
iểu."
Sean đứng dậy, nhìn tiến sĩ Grey, nhún vai, "Nói tóm lại, tôi muốn về nhà. Ở nơi này khiến tôi càng ngày càng không rõ lắm chính mình là ai."
Tiến sĩ Grey dừng một chút, "Cậu là Sean Elvis a!"
"Không biết trong danh sách các chứng bệnh có thể bị mắc sau chiến tranh có tâm thần phân liệt hay không?" Sean bình thản đi ra văn phòng.
Tiến sĩ Grey nhíu mày, ông ta có một loại dự cảm, tựa hồ có gì đó thoát ly quỹ đạo vốn có sắp bùng nổ.
Mà một khi bùng nổ, lại không thể cứu vãn.
Ngay khi tiến sĩ Grey ngẩn người, điện thoại của ông ta vang .
"Hawkins? Tôi tưởng rằng cuộc trò chuyện của chúng ta đã xong. Anh còn gì cần tôi cố vấn?"
"Sean nói gì đó?"
Tiến sĩ Grey cười, "Anh yên tâm, tâm lý của cậu ta thực bình thường."
Đầu kia trầm mặc, Tiến sĩ Grey đành phải tiếp tục bổ sung: "Cậu ta cũng giống như mỗi một lão binh, khát vọng công việc chấm dứt, khát vọng về nhà, kháng cự chết lặng."
"Không chỉ có thế." Hawkins nói.
Tiến sĩ Grey suy tư, ông ta cũng mơ hồ hiểu được Sean có điểm nào đó không giống trước đây, "Như vậy anh phải cho tôi biết, cái “không chỉ” mà anh nói đó còn bao hàm ý gì khác?"
"Tôi.......... Cảm thấy cậu ta muốn rời khỏi tôi."
Grey bật cười, "Hawkins, còn có chưa đầy ba tuần nữa, nghĩa vụ tại Baghdad của cậu ta sẽ chấm dứt, cậu ta sẽ trở về nước mà anh cũng sẽ bị điều đi Sudan, các anh sẽ tạm thời tách ra."
Ngón tay Hawkins bóp chặt lấy điện thoại, "Rời khỏi Baghdad, tôi sẽ mất cậu ấy."
"Vậy lại đi tìm cậu ta, bắt lấy cậu ta. Đây không phải là chuyện rất đơn giản hay sao?"
"Được rồi." Hawkins chấm dứt điện thoại.
Mà Sean trở lại ký túc xá không được bao lâu, liền bị sĩ quan phục trách EOD - Sehir Trung giáo - gọi vào văn phòng.
Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt trò chuyện với Sehir, tuy rằng chưa nói tới hồi hộp, bởi vì Sean đi vào Baghdad hơn tám mươi ngày nay biểu hiện coi như không tồi, nhưng anh có tò mò, đối phương rốt cuộc muốn nói gì với anh? Sẽ không phải là tâm lý đánh giá không được thông qua?
Sehir thực thân mật. Nếu nói giờ đây Hawkins là nhân vật huyền thoại của EOD, như vậy mười năm trước Sehir cũng là, ông ta đã hóa giải một số loại bom thời đó thực hiếm thấy nhưng hiện tại lại thường xuyên gặp được.
"Mời ngồi, Trung sĩ Elvis. Đây chỉ là một lần cố vấn nói chuyện thực bình thường mà thôi." Nhìn thấy Sean nghiêm trang cúi chào, Sehir cười mời anh ngồi ở đối diện.
"Trung sĩ Elvis, đợt luân chuyển của anh rất nhanh sẽ chấm dứt, đúng không?"
"Đúng vậy, Trung giáo, nếu sau hơn hai mươi ngày nữa tôi vẫn còn sống sót."
"Như vậy sau đó, anh có tính toán gì không?"
Sean có chút khó hiểu, chẳng lẽ anh biểu hiện quá vĩ đại, Sehir muốn anh tiếp tục ở lại EOD?
"Không có, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó trở về bộ đội đặc chủng quân dự bị, hoặc là xuất ngũ đi."
Trước mặt Sehir có một tập tài liệu, ngón tay ông ta nhẹ nhàng cọ xát bên cạnh tựa hồ đang tự hỏi điều gì, "Trung sĩ Elvis, anh có đồng ý đi Sudan không?"
"Sudan?"
"Đúng vậy. Tình huống ở Sudan so với Baghdad tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng cũng cần EOD, nhưng anh cũng biết đấy, nhiệm vụ cũng không thường xuyên có như ở đây, các loại chất nổ cũng không quá khó giải quyết."
"Vì sao lại tuyển tôi? Trong đội quân dự bị của bộ đội đặc chủng có rất nhiều người khác có thể chọn." Sean bỗng nhiên lờ mờ cảm giác được chuyện gì đang diễn ra, anh nhớ rõ chờ công tác ở Baghdad chấm dứt, Hawkins sẽ nghe theo lời của cha anh ta đến Sudan, "Có phải vì Howard Hawkins?"
"Đúng vậy." Sehir gật đầu, "Anh ta rất coi trọng anh, bắt đầu từ lúc nhìn thấy tư liệu của anh, anh ta đã chủ động yêu cầu tôi điều anh đến cho mình."
"Cái gì?" Sean không thật hiểu, chẳng lẽ anh xuất hiện ở tiểu đội của Hawkins là do y chủ động yêu cầu?
"Đúng vậy, lúc đó tiểu đội của anh ta vừa có một đội viên ......... anh biết đấy........ Sau đó kỳ thật tôi đã rất đau đầu xem đưa ai đến cho anh ta mới tốt, bởi vì rất nhiều người sau khi đến tiểu tổ của anh ta không bao lâu sẽ viết đơn xin thuyên chuyển. Tôi tìm anh ta đến nói chuyện, sau đó anh ta thấy hồ sơ ảnh chụp của anh đặt trên bàn, và rồi anh ta nói với tôi muốn nhìn hồ sơ của anh, sau đó nữa, anh ta nói với tôi, ‘Điều người này đến chỗ tôi’." Sehir nhìn Sean, "Sean, anh thực đặc biệt. Hai ngày trước Hawkins tới tìm tôi, hy vọng khi anh ta đi Sudan anh vẫn tiếp tục là hợp tác của anh ta, tôi thật sự kinh ngạc."
Sean sửng sốt ngây người trong chốc lát, sau đó quay đầu đi, phát ra tiếng cười nhạo, "Ngài nói không sai, trung giáo.......... Tôi quả thật đủ đặc biệt.........."
"Như vậy cậu có đồng ý hay không? Tôi sẽ cho cậu thời gian cân nhắc, cậu không cần ngay lập tức trả lời."
"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Gặp lại sau, trung giáo." Sean làm nghi lễ chào rồi xoay người đi.
Ra khỏi cửa là ánh mặt trời chói chang của Baghdad, ánh nắng chiếu xuống những vật dụng bằng kim loại khiến người ta không mở mắt mà nhìn thẳng được.
Sean nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương bắt đầu trắng nhợt.
Anh đã sớm biết chuyện mình cùng Hawkins tựa như một hồi sai lầm, nhưng anh thật không n