
anh xà an tĩnh lại, nó lại tiến lên.Một xà một kiếm, ngoạn bất
diệc nhạc hồ. (ngoạn bất diệc nhạc hồ: chơi rất vui vẻ,ko để ý xung
quanh)
Hai người nhìn xem không khỏi mỉm cười, không khí cũng không
khẩn trương như nãy, nữ tử cười rộ lên cực đẹp, tuy rằng chính là thản
nhiên khẽ nhếch khóe môi lại cũng đủ làm cho người ta thất thần.
“Ngươi, tên gọi là gì?” Cố Vân bỗng nhiên muốn biết tên của nàng cho dù không
rõ thân phận của nàng, có thể các nàng sẽ không trở thành bằng hữu nàng
cũng muốn biết.
Nữ tử cứng đờ, thần sắc bỗng nhiên trở nên đề phòng,
cũng vào lúc này, xa xa ánh lửa lại bốc lên, nồng đậm khói đen tràn ngập toàn bộ bầu trời, sắc mặt nữ tử cũng theo sắc trời trở nên hắc ám, làm
cho người ta đoán không ra.
Bỗng nhiên, nàng mạnh nhảy dựng lên, rút
roi da, thổi một tiếng dài,một ánh sáng xanh biếc hiện lên, vừa rồi còn
cùng Băng Luyện ngoạn bất diệc nhạc hồ tiểu thanh xà đã muốn quấn trên
tay nàng, nàng nhanh chóng hướng tới cách đó không xa dòng suối chạy đi.
“Uy!” Hết thảy đều ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó phát sinh, Cố Vân cũng lập tức đứng dậy, đuổi sát. Nữ tử chạy vội tới dòng suối, không có một
tia chần chờ hướng tới ào ào lưu thủy nhảy xuống. Xanh tươi thân ảnh
biến mất rốt cuộc nhìn không tới nàng .
Cố Vân đuổi tới bên dòng
suối, không giống vừa rồi nhảy xuống nước, dòng nước chảy xiết, kỹ năng
bơi của nàng không đủ để làm cho nàng ở hoàn cảnh như vậy truy kích địch nhân, chỉ sợ đến lúc đó người không đuổi tới đã đánh mất tánh mạng.
Nàng, không đánh trận không nắm chắc.
Hai tay hoàn ở trước ngực, Cố Vân nhìn chằm chằm dòng nước thật lâu, không phát hiện bóng xanh.
Băng Luyện cũng theo giúp vui bay đến trước mặt Cố Vân, đứng giữa không
trung bay phải bay trái rất là hưng phấn. Cố Vân không nhìn nó, thản
nhiên nói: “Ngươi vừa rồi chơi thật sự vui a —— “
Đang nói, Băng Luyện cứng đờ, thúc một chút thẳng tắp cắm vào bùn đất bên chân Cố Vân, một cử động cũng không dám.
Cố Vân bật cười, không phải nói, Băng Luyện là ngàn năm cổ kiếm sao, như thế nào càng giống như một đứa nhỏ .
Cố Vân trở về dần dần có thể nhìn đến ánh lửa, nhưng là vì vừa rồi một
nước lớn,nước trong đất thật sự quá lớn, cây cối ướt sũng, cháy cũng
cháy nhưng không quá lớn cho nên khói đen mới nhiều như thế. Trước mắt
xem ra, dẫn lửa gì đó đã muốn dùng xong rồi, cũng chỉ thiêu mấy lý mà
thôi. Mấy ngàn tướng sĩ sẵn sàng đón quân địch chú ý chung quanh động
tĩnh, theo hỏa thế chậm rãi đi phía trước, đem loạn tặc thu vào lưới.
Hí mắt nhìn lại, không thấy được thân ảnh Túc Lăng chỉ thấy Lãnh Tiêu cùng La Nham một trái một phải chỉ huy tướng sĩ thong thả đi tới.
Cố Vân đi đến phía sau Lãnh Tiêu, hỏi: “Túc Lăng cùng Dư Thạch Quân đâu?”
Lãnh Tiêu quay đầu, thấy rõ Cố Vân trừ bỏ có chút chật vật ở ngoài trên
người không chịu thương mới phóng tâm mà trả lời: “Túc tướng quân theo
vừa rồi loạn tặc nhảy xuống nước suy tính ra doanh địa hẳn là cách này
không xa, lo lắng loạn tặc nhìn đến ánh lửa lại bỏ chạy, bởi vậy cùng Dư phó tướng dẫn năm ngàn tướng sĩ theo dòng nước đánh vào loạn tặc doanh
địa.”
Cố Vân gật đầu, nàng bỗng nhiên đối thủ lĩnh bên kia có nồng
hậu hứng thú, nếu nói, lục y nữ tử là nữ nhân của hắn, hắn là như thế
nào mới chinh phục được nữ tử cương cường thông minh như thế? Nếu hắn
chính là lục y nữ tử lãnh tụ, hắn lại có mị lực gì làm cho nữ tử kiêu
ngạo quả cảm như vậy cam nguyện vì hắn sử dụng?
Nóng lòng biết đáp án, Cố Vân cũng dọc theo dòng suối hướng tặc doanh phương hướng tiến đến.
Theo dòng suối đi thêm bốn năm lý, có thể nghe được đánh nhau thanh âm,Cố
Vân tâm nhắc tới, nhanh hơn đi phía trước, vốn nàng mong muốn nhìn đến
một hồi kịch liệt phấn khích đối chiến, nhưng là trước mắt cảnh tượng
làm cho nàng có chút nghi hoặc.
Trong rừng, vài cái thiên nhiên huyệt động gắn bó một mạch, là một chỗ có thể ở lại, Cố Vân đuổi tới chiến đấu cư nhiên đã xong.
Trước huyệt động, mấy trăm loạn tặc đã bị khống chế , Dư Thạch Quân đang an
bài các tướng sĩ dùng dây thừng buộc chặt xâu chuỗi để ngừa áp tải có
người đào thoát. Túc Lăng cao lớn thân ảnh đứng ở trước cửa động lớn
nhất, trên mặt không thấy một tia vui mừng, bộ dáng có chút suy nghĩ. Cố Vân không có đi qua, nhưng thật ra hắn tựa hồ cảm giác được cái gì quay đầu lại, hướng chỗ nàng nhìn qua.
“Làm cho nàng chạy.” Thản nhiên
giải thích một câu, Cố Vân không nói cái gì nữa, bỗng nhiên, sơn động
bên cạnh cực nhanh hiện lên một chút ám ảnh, Cố Vân thấp giọng quát,
“Ai!”
Đồng thời, thân ảnh Cố Vân đã muốn hướng tới chỗ bóng đen chạy đi, Túc Lăng cũng lập tức đuổi kịp.
Một trắng một đỏ, hai trường kiếm ép sát tới,hắc ảnh dừng một chút, bị kiếm khí bức lùi lại mấy bước, nhìn tốc độ hắn di động cùng thân thủ, người
này võ công hẳn là cũng không yếu nhưng là tuyệt đối tránh không khỏi
song kiếm cùng công. Hai người ăn ý đồng thời dời thân kiếm, tuy rằng
thân kiếm đã muốn tách ra, hắc ảnh vẫn là cảm giác được hai cổ mạnh mẽ
kiếm khí, một trái một phải, nóng lên như lửa cháy,lạnh như băng, hướng
hắn giáp công tới, cổ