
ng quân phủ quy củ, nàng tôn trọng bọn họ quy củ, bọn họ
còn rống cái gì?
Túc Vũ nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Túc Lăng.
Túc Lăng bỗng nhiên đứng dậy,hướng nàng tới gần, đứng ở trước mặt nàng,
cao lớn thân ảnh cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao phủ. Cố Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý hắn sắc bén ưng mâu nhìn chằm chằm. Ngay khi Cố Vân
nghĩ đến hắn muốn bão nổi,chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Túc Vũ đi an bài, chỉ có thể một buổi tối! Đêm nay làm cho nàng trụ Ỷ Thiên uyển.”
Nói là đối với Túc Vũ nói , con ngươi đen xem vẫn là Cố Vân.
Ỷ Thiên uyển? Cố Vân 囧 , tên này thực võ hiệp.
Túc Lăng thái độ bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ , Cố Vân có chút
nghi hoặc,muốn mở miệng nói gì đó, Túc Lăng cũng đã lướt qua nàng ra
tiền thính
Quay đầu nhìn cao ngạo bóng dáng, Cố Vân thực sự không rõ
ràng lắm nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì! Không rõ ràng lắm hắn
nghĩ cái gì, còn có Túc Vũ, đại ca vừa rồi còn kiên quyết như vậy, hiện
tại như thế nào lại cùng ý ?
Rộng mở phòng, đơn giản giường lớn, cạnh đó có bàn trà, không có trang sức gì. Tuy rằng đêm nay ánh trăng cũng
không sáng ngời nhưng không có tầng tầng lớp lớp lụa mỏng che,xem trong
phòng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ .
Giường lớn nằm — một nữ tử, đôi mắt khẽ nhắm, thoạt nhìn đã muốn ngủ.
Thời tiết quá nóng, hai cánh cửa sổ mở ra , gió đêm có thể dễ dàng thổi vào, đồng dạng dễ dàng tiến vào bên trong còn có một bóng đen gầy.
Bóng
đen phi thân đi vào không có lập tức đi đến trước giường nữ tử, mà là ở
phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát. Thật lâu, hắn mới đi đến giường , nhìn chằm chằm nữ tử ngủ an ổn trên giường, lại đứng ngốc một lúc.
Bỗng nhiên, hắn đi đến bên bàn, cầm lấy một cái cái chén,ném thật mạnh xuống , thanh âm từ chén vỡ tan ở ban đêm yên tĩnh rất chói tai.
Cố Vân sắc bén ánh mắt phút chốc mở, bóng đen cũng đã muốn theo cửa sổ nhảy ra “Mới đến đã muốn đi sao!” Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không có
nửa điểm mơ hồ, tốc độ bóng đen lại nhanh hơn. Cố Vân một cước dẫm mép
giường, hướng tới bóng đen phác đi qua, từ phía sau lặc trụ cổ Hắc y
nhân, Hắc y nhân đau, thân hình bị kiềm hãm, hắn thật không ngờ, nữ tử
này cư nhiên có sâu sắc thân thủ như vậy. Hắc y nhân nghiêng người hướng bụng Cố Vân đánh ra một quyền, Cố Vân thuận thế nghiêng người, dùng đầu gối đánh lưng Hắc y nhân.
Hắc y nhân ánh mắt tối sầm lại,tay xoa bên hông. Cố Vân chỉ nhìn thấy một ánh ngân quang hiện ra, muốn lui về phía sau tránh đi Hắc y nhân một tay kia lại kéo cánh tay nàng không để,
nàng không có cơ hội tránh, sợ Hắc y nhân vào thời điểm Băng Luyện quá
mức mẫn cảm cả kinh đến hung thủ, nàng không mang theo trên người, hiện
tại tự mình tay không tấc sắt thật sự bị động!
Cố Vân âm thầm cắn
răng, quyết định tiến ra đón, kề sát Hắc y nhân, nàng so với hắn thấp
hơn, có lẽ có thể tránh thoát một kiếm này.
Chính là nàng còn chưa
kịp động liền cảm giác được bên hông phút chốc bị ôm cứng, lấy lại tinh
thần, nàng đã muốn bị một người ôm vào trong ngực, ngân quang cũng bị
một đôi bàn tay chặn được, mùi máu tươi tỏa trong phòng,đỏ tươi máu dọc
theo khe hở một giọt một giọt chảy xuống. Cố Vân trừng to mắt, nhìn nam
tử. Ngao Thiên hắc y ngân phát, sắc mặt tái nhợt, âm trầm lãnh liệt vẻ
mặt lại không chút đau đớn, giống như máu rơi xuống không phải của hắn,
hắc ám ban đêm, nam nhân cả người tản ra lãnh mị khí chất không chỉ làm
cho Cố Vân ruột gan rối bời, Hắc y nhân cũng rất sửng sốt.
Ngao Thiên vận khí vào lòng bàn tay, phản thủ, Hắc y nhân lập tức cảm giác được
một cỗ rất mạnh kình khí đánh úp lại, nhuyễn kiếm rời tay mà ra, Hắc y
nhân cảm thấy hoảng hốt xoay người hướng tới ngoài cửa sổ nhảy lên.
Mà trong viện sớm vây đầy binh sĩ cầm trường mâu trong tay, Hắc y nhân đôi mắt híp lại,xem ra nếu không phải bọn họ có tâm dụ dỗ hắn, hắn muốn đi
vào tướng quân phủ chỉ sợ cũng không dễ dàng đi!
Cố Vân theo trên
giường lôi chăn mỏng ra, xé thành từng dải nhỏ, bao ở tay Ngao Thiên
đang chảy máu không ngừng , vội la lên: “Ngươi không sao chứ?”
Máu
tươi rất nhanh nhiễm đỏ thuần trắng mảnh vải. Ngao Thiên thu tay, lạnh
lùng trả lời: “Không có việc gì.” Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng. Cố Vân cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nam nhân này tính cách rất quái đi! (Thiên ca ngượng hố hố)
Hai người đều ra khỏi phòng, ai
cũng không có chú ý tới góc tường, một đôi sâu thẳm ánh mắt xẹt qua một
chút phức tạp quang mang, người nọ trong tay nắm chặt trường kiếm đã ra
khỏi vỏ. Chính là, hắn vẫn là chậm từng bước.
Túc Lăng mặt không chút thay đổi rời khỏi chỗ ở của Cố Vân tựa như hắn chưa từng có xuất hiện.
Trong viện, đã muốn dấy lên vô số đuốc, chiếu sáng tiểu viện. Hắc y nhân bị
các tướng sĩ vây quanh, hắn cũng sáng tỏ chính mình tình cảnh không hề
phản kháng, chính là lạnh lùng nhìn đi tới Cố Vân.
“Ta xem ngươi , tiểu nha đầu.” Hắc y nhân mở miệng, cư nhiên là trong trẻo uyển chuyển giọng nữ.
Bàn tay trắng nõn khẽ nhấc, Hắc y nhân tiêu sái xả xuống khăn đen trên mặt, hé ra khuôn mặt như hoa như ngọc.
“Là ngươi!”
C