
ắn! Rất nhanh buông
tay Túc Lăng, Cố Vân phút chốc ngồi thẳng dậy, xấu hổ không đủ hình dung hiện tại cảm thụ của nàng, nhất là phía dưới cái nhìn chăm chú của đôi
mắt đen nhánh thâm trầm kia, lòng của nàng nhảy dị thường nhanh.
Túc
Lăng ngơ ngẩn nhìn bàn tay bị thả ra, ngón tay nàng ấm áp tựa hồ còn lưu lại trong tay, hắn hiện tại hối hận vừa rồi vì cái gì không nắm chặt
tay nàng, làm cho nàng thả hắn ra.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Nàng vừa
rồi mê mang nhìn chăm chú về phía chân trời, tựa hồ tùy thời sẽ biến mất dưới nhỏ vụn dương quang (ánh mặt trời), vẻ mặt như một người lạc
đường.
Cố Vân cúi đầu, chậm rãi bình phục hỗn độn nỗi lòng, nhớ tới
Tình phó thác, nhất thời không biết cùng hắn nói như thế nào, chỉ có thể thấp giọng trả lời: “Không có gì.”
Nói dối! Nàng có lẽ có thể sâu
sắc phân tích rõ cảm xúc biểu tình của người khác, cũng cái giỏi về ngụy trang, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì làm cho nàng thấy cực độ phức tạp, nàng kiên định như vậy như thế nào sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy?
Như nàng vừa rồi bình thường, thoải mái nằm ở trên cỏ, Túc Lăng tiếp tục
truy vấn:“Có chuyện gì liền nói ra, ấp a ấp úng cũng không phải là phong cách của nàng.”
Cố Vân khẽ ngốc, cười hỏi: “Ở trong mắt ngươi, ta hẳn nên thế nào?”
Cười lớn một tiếng, Túc Lăng không lưu tình chút nào nói: “Bừa bãi đến gần như kiêu ngạo.”
Có sao? Không biết là ai động bất động liền rống to, nếu không phải xương
cốt của nàng đủ cứng rắn, tay cũng không biết bị hắn niết gẫy vài lần a! Liền ngay cả hiện tại nằm thẳng ở trên cỏ, cũng không ôn hòa chút nào,
vẫn là bá đạo độc tài bộ dáng, Cố Vân đáp lễ nói: “Cũng vậy.”
Túc Lăng cũng không phủ nhận, thanh âm trầm thấp vẫn là không tha hỏi: “Vẫn là không muốn nói sao? Cố Vân suy tư trong chốc lát, Túc Lăng cũng không ép hỏi nàng nữa, thật
lâu sau Cố Vân mới thấp giọng trả lời: “Vừa rồi tỷ của ta tới tìm ta.”
Túc Lăng cũng không đánh gãy nàng, chờ nàng tiếp tục nói.
“Nàng hoài nghi Thanh Phong ——” tạm dừng trong chốc lát, Cố Vân cười mỉa giải thích: “Tỷ muội nhà chúng ta trong lúc đó có đôi khi thói quen gọi
tên.” Kêu Tình là tỷ tỷ nàng đã thực khó xử, làm cho nàng kêu một cái so với nàng thực tế tuổi ít hơn rất nhiều là tỷ tỷ, nàng thật sự không quá quen.
Túc Lăng gật gật đầu, cũng không phải thực để ý, Cố Vân tiếp tục nói: “Hoài nghi Thanh Phong sinh non là có người cố ý hãm hại.”
Túc Lăng chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi híp lại vẫn không nói cái gì, Cố Vân chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, “Yến Hoằng Thêm đối nàng ấy hứng
thú không thể không bảo hộ Thanh Phong mà ngược lại mang đến thêm rất
nhiều phiền toái, nàng lần này sinh đến hoàng tử, chỉ sợ nàng không chỉ
không bảo vệ được đứa nhỏ này mà ngay cả mạng nhỏ đều bị mất.”
Nói tới đây, Cố Vân ngừng lại. Suy tư nên tiếp tục như thế nào.
Túc Lăng nhìn vẻ mặt nàng ngưng trọng, cười nhẹ: “Hoàng Thượng không có các ngươi nghĩ vô năng như vậy, hắn nếu muốn bảo vệ Thanh Phong, ai cũng
không gây thương tổn đến nàng ta được.”
Cố Vân cũng không nghĩ như
vậy, hừ lạnh: “Vấn đề là ngay tại vị Hoàng Thượng của các ngươi có phải
thật tình muốn bảo vệ Thanh Phong hay không, vẫn là nói, trong mắt hắn
nữ nhân trong đó tranh đấu gay gắt căn bản không ảnh hưởng toàn cục, bất quá là cuộc sống dính tý máu mà thôi, chết một hai nữ nhân với hắn mà
nói căn bản không sao cả? Ta nhưng là nghe nói con của hắn không ít đều
chết non, chẳng lẽ đều là tự nhiên?” Nàng cho tới nay không bao giờ tin
trùng hợp, càng không tin trên đời có nhiều việc ngoài ý muốn như vậy.
Nàng nói cũng không phải không có đạo lý, tâm tư Hoàng Thượng ít người đoán
được, có lẽ cũng chỉ có Lâu Tịch Nhan có thể nhìn trộm một chút.
Cố
Vân trầm mặc ngồi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Túc Lăng luôn luôn lãnh
ngạo khẽ nhếch môi, cười nói: “Ngày mai, ta bảo Nhậm đưa một pho tượng
kim cương trừng mắt cho hoàng tử, xem như tướng quân phủ hạ lễ.” Hắn rốt cục biết nàng vì cái gì buồn rầu như vậy. Thanh Phong là tỷ tỷ của
nàng, nàng muốn hắn giúp Thanh Phong cùng đứa nhỏ kia lại ngượng ngùng
mở miệng.
“Trừng mắt?” Cố Vân nhất thời không phản ứng lại đây.
“Trừng mắt dùng là một trong chín người con của rồng, bình thân yêu giết chóc
cho nên hay được dùng khắc lên binh khí để uy hiếp quân địch.”
Nghe
xong Túc Lăng giải thích, Cố Vân chẳng những không có giãn ngược lại mặt nhăn càng chặt. Túc Lăng cầm Khung Nhạc hai phần ba binh quyền, đưa hạ
lễ là thần thú đại biểu lệ khí cho một hoàng tử, người sáng mắt vừa thấy liền biết thâm ý trong đó, nếu là làm cho người hữu tâm mượn đề tài để
nói, chọc giận tính tình bạo ngược Yến Hoằng Thêm, kia chẳng phải là cho tướng quân phủ phiền toái? Cố Vân lắc đầu, trả lời: “Ngươi làm không
khỏi quá mức rõ ràng, vạn nhất…”
“Này xem như nàng đang lo lắng cho ta?” Túc Lăng không đợi nàng nói xong, thậm chí có thể để ý thấy sự vội vàng trong ngữ khí.
Cố Vân nghẹn lời, nghênh thị đối diện ánh mắt quá mức nóng, ánh mắt cũng
bắt đầu mơ hồ, “Ta là ở tướng quân phủ từ trên xuống dưới lo lắng!”
Cố Vân trả lời tuy rằng tạm được nhưng co quắp biể