Old school Easter eggs.
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220603

Bình chọn: 10.00/10/2060 lượt.

ết tiệt mặt đối mặt! Cả người ngồi ở trên đùi Túc Lăng,

eo bị hắn ôm, nàng chỉ có thể lấy tay chống ngực hắn mới có thể kéo ra

chút khoảng cách giữa hai người, tư thế như vậy thật sự là làm cho

nàng…. xấu hổ!

“Túc Lăng ngươi là đồ khốn!”

Thanh âm nữ tử mắng

cùng nam tử cười khẽ hùng hậu trầm thấp ở yên tĩnh ban đêm vọng lại. Ánh trăng không hiểu sao bỗng nhiên sáng ngời, đem bóng dáng hai người một

ngựa lạp rất dài rất dài, con ngựa nhàn nhã đi, tiếng vó ngựa càng lúc

càng xa, tiếng kinh hô, thanh âm cười nhẹthỉnh thoảng truyền đến, ấm áp

một đêm lạnh giá.

Thẳng đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất ở đường tắt, tiếng vui mừng trêu đùa hoàn toàn ngừng lại, bóng đen cao

ngạo như trước cương cứng ở nơi nào, bình sứ trong tay bị vỡ thành mảnh

nhỏ, mảnh vun sắc nhọn chui vào lòng bàn tay, máu dọc theo khe hở một

giọt một giọt chảy xuống, lưu lai trên đường lạnh lẽo, lưu lại một tâm

hồn bị thương. (Tiểu Thanh: ô ô khổ thân ca )

Tuấn mã màu đen lại đứng ở trước phủ tướng quân, lúc này đây động tác chào đón của tướng sĩ gác cửa rõ ràng trì hoãn không ít. Túc Lăng xoay người xuống ngựa, đỡ Cố Vân xuống, tướng sĩ run run tiếp

nhận dây cương, “Tướng quân ——” tiểu tướng để Cố Vân ra ngoài thấy Túc

Lăng mang nàng trở về, đều nhanh lệ nóng doanh tròng! (bé khóc ạ)

Cố

Vân không hiểu ra sao, đây là tình huống gì a? Mấy người đứng ngoài

tướng quân phủ người người đều mặc thật áo bông thật dày, tuy vẫn thẳng

tắp nhưng là tay nắm trường thương hiển nhiên đã bị đông lạnh đỏ lên,

thở ra đều là trắng bệch. Đại môn tướng quân phủ đóng chặt, cánh cửa có

gì đó trong suốt, còn phiêu tán thản nhiên sương trắng. Cố Vân nhìn Túc

Lăng bên cạnh sắc mặt xanh mét, mờ mịt hỏi: “Sao lại thế này?”

Chết

tiệt! Băng Luyện, thật sự muốn đóng băng tướng quân phủ của hắn. Túc

Lăng cắn răng. Cố Vân bỗng nhiên chợt lóe ý nghĩ,nói: “Là Băng Luyện? ”

Này cũng rất quá đi?

Túc Lăng oán hận trả lời: “Nó đang phát giận,

nàng nghĩ biện pháp làm cho nó thu liễm một chút, bằng không đến hừng

đông sẽ rất khó xong việc.” Ngay cả cửa này đều đông lạnh thành như vậy, hắn không thể tin được trong phủ là bộ dáng gì nữa.

Cố Vân hiểu rõ

gật đầu, “Nó ở đâu ?” Nếu trời đã sáng băng vẫn không tan, làm cho người bên ngoài thấy nhất định lời đồn nổi lên bốn phía.

“Ỷ Thiên uyển.”

Nghĩ đến Băng Luyện có thể biến toàn bộ tướng quân phủ giống Ỷ Thiên

uyển, răng Túc Lăng lại bắt đầu ngứa, nếu có thể hắn nhất định nấu chảy

nó!

Hai người đi vào, tiểu tướng chạy tới muốn đẩy cửa ra, băng trên

cửa thực trơn, phỏng chừng phía trong đã bị đóng băng, đẩy như thế nào

cũng không ra, mấy người thấy thế chạy nhanh qua hỗ trợ. Bảy tám tướng

sĩ cùng nhau dùng sức, trầm trọng đại môn mới chậm rãi đẩy ra, tiếng

vang kẽo kẹt kẽo kẹt rất là chói tai nhưng cũng chỉ đẩy ra một chút liền rốt cuộc không đẩy được nữa.

Túc Lăng đi vào trước, Cố Vân đi theo

phía sau hắn, chân chính đi đến bên trong Cố Vân mới biết được cái gì

tên là bất khả tư nghị! Tay Túc Lăng nắm Xích Huyết đã hơi hơi phát run, hậu quả của việc dùng sức quá độ chính là gân xanh cơ hồ muốn bạo. Cố

Vân nuốt nuốt nước miếng, nếu nàng là Túc Lăng phỏng chừng đã bạo mạch

máu…

Băng ước chừng hơn mười cm đem đường đá cùng mặt cỏ toàn bộ đông lạnh ở, lá cây cũng đã không có mấy, tất cả đại thụ đều trụi lủi, cứng

cáp còn ngưng kết một băng trụ dài nhỏ có thể làm hung khí, núi đá dùng

để bài trí cũng không thể may mắn thoát khỏi đã thành băng sơn. Nếu

không phải Túc Lăng tại bên người, nếu không phải quen thuộc bố cục còn

có thể nhìn ra đại khái bộ dáng Cố Vân thật sự thực hoài nghi, này làm

sao là tướng quân phủ, quả thực chính là thế giới băng tuyết.

Nói

thật, cảnh sắc trước mắt còn rất đẹp nhưng là Cố Vân thật sự không có

tâm tình thưởng thức, thật lạnh a, máu trên người như đang đông lại, Túc Lăng đưa áo choàng căn bản chắn không được. Cố Vân run run, trên tay

bỗng nhiên ấm áp, Túc Lăng cầm đã cầm bàn tay đã sắp đông cứng của nàng.

“Đi phòng khách trước.” Kéo Cố Vân, hai người một đường đi hướng tới phòng

khách. Càng đi, gió lạnh càng lạnh đến xương, loại lạnh lẽo này làm cho

người ta hít thở không thông, nó có thể đem khí ngươi thở ra nháy mắt

ngưng kết thành băng, có thể đọng lại máu. Cố Vân không khỏi âm thầm bảo cho chính mình, về sau trăm ngàn không cần trêu chọc Băng Luyện! Thật

sự là rất khủng bố .

Thật vất vả, hai người chạy tới phòng khách, cửa gắt gao đóng, bên trong có ánh lửa, Túc Lăng dùng sức vỗ cửa gỗ đồng

dạng kết băng một chút, bên trong truyền đến thanh âm nói chuyện, chỉ

chốc lát sau, cửa từ bên trong bị dùng sức đẩy ra, Cố Vân chỉ cảm thấy

đầu vai đau xót, ngay sau đó người đã bị Túc Yến nhấc vào trong.

Túc

Lăng buông tay Cố Vân, cầm một cái áo da đang khoát lên ghế phi lên

người nàng, chính mình phủ thêm một cái. Áo da làm cho Cố Vân đã muốn

đông lạnh nói không nên lời nói chậm rãi hoãn một hơi, nhìn kỹ, trong

phòng đốt lửa, lửa đã cháy lớn vẫn là không có nhiều nhiệt lực lắm,

nhiều lắm chính là so với bên ngoài đỡ chút, vây quanh đốn