
ứng dậy
nghênh thị nàng, mặt sau hoàng kim mặt nạ nàng nhìn không tới nhưng là
nàng thấy được một đôi mắt tinh thuần, tuy rằng thoạt nhìn rất lãnh đạm
lại là chân thành mà bằng phẳng .
Không đợi Cố Vân hỏi nàng Dạ Mị
bỗng nhiên hạ thấp, nửa quỳ ở trước mặt nàng. Cố Vân cả kinh, lúc này
Kiền Kinh cũng đứng lên, trầm giọng giải thích: “Ta cùng sư tỷ đến là
muốn cám ơn lần trước ân cứu mạng của ngài.”
Nghe Kiền Kinh giải
thích, Cố Vân thả lỏng tâm tình, nguyên lai nàng tới cảm tạ. Không tiến
lên đỡ Dạ Mị, Cố Vân lui về phía sau, bình tĩnh cười nói: “Ân cứu mạng
không dám nhận, các ngươi cũng không cần cám ơn ta, lúc ấy còn có rất
nhiều người cố gắng, không phải ta cứu ngươi.”
Cố Vân hiển nhiên
không tiếp thụ lòng biết ơn của nàng. Dạ Mị chậm rãi đứng thẳng, lấy một túi gấm bên hông, phóng tới trên bàn, đưa tới trước mặt Cố Vân.
Dạ Mị thủy chung không nói, Cố Vân đoán, nàng khả năng sẽ không nói, nhìn về phía Kiền Kinh, Cố Vân hỏi: “Đây là cái gì?”
“Là dược sư phụ ta điều chế, đối trị liệu thương do đao kiếm rất tốt, còn có thể trợ ngài tăng nội lực.”
Cố Vân không đi nhận túi gấm, cười nói: “Cám ơn các ngươi, bất quá vết
thương của ta đã tốt rất nhiều, dược này các ngươi cầm trở về đi.” Tăng
lên nội lực? Cố Vân bật cười, nàng cho tới bây giờ vốn không có nội lực! Tăng cái gì, lần trước ăn đại bổ hoàn Túc toàn cho, nàng không cảm thấy thân thể có cảm giác tinh lực dư thừa gì đó, nhưng lại chảy máu mũi hai ngày, từ nay về sau nàng không bao giờ nữa tin tưởng cái gì đan dược!
“Ngài không cần?” Mắt Kiền Kinh sáng ngời, tay chân cực nhanh muốn lấy túi
gấm trên bàn, một bàn tay trắng nõn còn nhanh hơn đã nắm túi gấm trong
tay.
Ai oán nhìn Dạ Mị, Kiền Kinh lấy lòng nói: “Sư tỷ, mọi người đều không cần, cho ta không phải rất tốt sao!” Sư phụ làm dược, một viên có thể bán thật nhiều tiền đâu!
Dạ Mị căn bản không để ý tới Kiền Kinh, đem túi gấm nhét vào trong tay Cố Vân. Cố Vân dở khóc dở cười, tính
tình người này thật đúng là, xem ra nàng muốn không cần cũng không được .
“Ngươi không ăn cũng giữ đi, sư phụ ta được xưng là quỷ y, dược của hắn nhưng
là vô giá, nếu không phải sư huynh đi cầu, đời này ngươi khả năng đều
không có cơ hội nhận được! Lần sau có cái gì ngoài ý muốn, thuốc này còn có thể cứu ngươi một mạng.” Sư huynh vì nó, ở cửa phòng luyện đan của
sư phụ ước chừng quỳ ba ngày ba đêm, còn đi cực âm lấy ám dạ sinh liên
(hoa sen sinh nơi tối tăm = = ta đoán thế) mới đổi được một viên dược,
nàng cư nhiên còn không cảm kích Kiền Kinh nói được thực hướng, Cố Vân dĩ vãng xuất sinh nhập tử đã thói
quen cũng không có cảm giác gì, Túc Lăng cũng là lập tức đen mặt, mắt
đao sắc bén bắn về phía Kiền Kinh, cho dù hắn vẫn ngồi, khả khí thế bức
người đã đủ làm cho người khác kinh hồn táng đảm .
Kiền Kinh cư nhiên không chú ý việc ra ngoài ý muốn này, Trác Tình cũng rất muốn đá hắn
hai cái bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, nàng thật sợ Túc Lăng sẽ trực tiếp hành động, nam nhân này thấy thế nào cũng không dễ chọc !
Cố Vân cũng cảm giác được khí trong phòng có chút thấp, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, Ngao Thiên đâu?”
Phẫn uất ngồi xuống, Kiền Kinh không nghĩ để ý Cố Vân, Trác Tình dưới bàn
hung hăng đạp hắn một cái, Kiền Kinh ăn đau trừng Trác Tình một cái, lại vẫn là trả lời: “Hắn đi tụ linh đảo .”
“Vì sao?” Ngao Thiên không phải nóng lòng muốn thoát đi nơi đó sao?
“Sư tỷ trúng độc tuy rằng đã bị sư phụ ngăn chặn nhưng là muốn giải dược
còn phải về tụ linh đảo lấy.” Khóa tâm tán thật sự quá mức âm độc, nếu
là không có giải Dược, Dạ Mị tuy rằng cũng sẽ không chết nhưng là mỗi
tháng đều chịu một lần tê tâm chi đau.
Cố Vân giận dữ, “Các ngươi cho hắn một người đi? !”
Cố Vân chỉ trích làm cho Kiền Kinh nhất thời phát hỏa, “Hắn vô thanh vô
tức để lại tờ giấy nói phải đi ai ngăn cản được hắn! Nói sau ngươi cho
là tụ linh đảo là nơi nào, muốn đi thì đi sao? Cho dù chúng ta cùng hắn, chúng ta cũng không vào được nơi đó!”
Nữ nhân này rõ ràng đều đã là nữ nhân của Túc Lăng còn quản chuyện của sư huynh làm cái gì!
Ngao Thiên nhất định là không nghĩ liên lụy người khác mới có thể rời đi một mình, nhưng là hắn một mình độc sấm tụ linh đảo như vậy chẳng phải là
chui đầu vô lưới? Cố Vân cau mày, Túc Lăng cũng càng ngày càng đen, Trác Tình âm thầm kinh hãi, nữ nhân ngu ngốc lên không phát hiện nam nhân
bên người đều mau bị dấm chua bao phủ .
“Ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ cầu Ngao Thiên trở về hắn.” Trác Tình đều thấy loại an ủi thật sự
này tái nhợt vô lực, ho nhẹ một tiếng, lấy ra thiệp mời màu đỏ từ tay
áo, đưa tới trước mặt Cố Vân nói, “Cho ngươi.”
Tiếp nhận đến thì thấy hình thức cùng thiệp mời kết hôn lúc ấy của Tình không sai biệt lắm, Cố Vân ngạc nhiên nói: “Cái gì đây?” Nàng không phải đã thỉnh hai lần rượu mừng ?
Trác Tình đạm cười không nói gì. Cố Vân mở ra thì thấy, cả
kinh: “Tịch Vũ cùng Cảnh Táp?” Bọn họ là một đôi nàng biết nhưng là nửa
tháng sẽ không quá nhanh? Cố Vân cười nói: “Có tất yếu nhanh như vậy
sao?”
Trác Tình nhún nhún vai, bất đắc dĩ trả lời: “