
tướng
quân đem sự tức giận ở chỗ Thanh Mạt phát đến trên người bọn họ.
Mùa
đông ở Khung Nhạc không lạnh, cung yến an bài ở ngự hoa viên, hoa viên
không có xuân hạ muôn hồng nghìn tía nhưng không tiêu điều, cây cối xanh um tươi tốt vì mùa đông mang đến không ít sinh cơ. Đêm nay có rất nhiều người đến. Hầu hết các đại thần đều đến, các đại thần mang thê nữ, hoa y mĩ phục, ăn uống linh đình. Cố Vân cùng Túc Lăng được an bài ở chủ vị
bên phải đối diện là Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình, hai nam nhân ăn ý gật đầu sau đều tự dời tầm mắt, Cố Vân cùng Trác Tình còn lại là biểu tình
nhàm chán.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền
đến tiếng thái giám tiêm tế, hoa viên ồn ào lập tức im lặng. Cố Vân hí
mắt nhìn, đi cùng Yến Hoằng Thêm là một phụ nhân bảo dưỡng thoả đáng,
phục trang đẹp đẽ, trên mặt đều là ngạo mạn. Hoàng hậu cùng Thanh Phong
đi ở phía sau, có thể đem hoàng hậu xếp đến phía sau, phụ nhân kia hẳn
là chính cung Thái Hậu Túc Lăng nói Lâu Tố Tâm đi.
“Hoàng Thượng vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng hậu
nương nương, Thanh phi nương nương vạn phúc kim an.” Yến Hoằng Thêm cùng mấy người mới nhập chủ vị, thanh âm của quần thần chỉnh tề mà vang dội
làm Cố Vân hoảng sợ. Hoa viên ít nhất có mấy trăm người đi cư nhiên trăm miệng một lời có thể thấy được ngày thường huấn luyện rất tốt.
“Đều bình thân.” Tâm tình Yến Hoằng Thêm hôm nay vô cùng tốt, vung tay ngồi xuống chủ vị.
“Tạ Hoàng Thượng.”
Mọi người các về chỗ Cố Vân nhìn Thanh Phong, Thái Hậu cùng hoàng hậu phân
ra ngồi hai bên của Yến Hoằng Thêm mà nàng chỉ có thể ngồi bên cạnh
hoàng hậu, đứa nhỏ bị vú nuôi ôm không ngồi phía sau nàng mà được an bài bên cạnh Thái Hậu, Thái Hậu thỉnh thoảng đùa đứa nhỏ, Thanh Phong chỉ
có thể xa xa nhìn.
Cố Vân gặp Thanh Phong một lần. Trong trí nhớ nàng cao gầy gầy, lộ ra ngạo khí cùng quật cường, vừa sinh con nên nàng hơi
béo, gương mặt mượt mà một chút, ánh mắt cũng không còn bén nhọn như
vậy, cả người bình thản không ít.
“Hôm nay hoàng nhi trăng tròn, trẫm thiết yến quần thần, các khanh không cần giữ lễ tiết, bồi trẫm ẩm.” Yến Hoằng Thêm nâng chén, mọi người cũng đều nâng chén: “Chúc mừng Hoàng
Thượng, chúc mừng Thanh phi nương nương, tam hoàng tử vạn phúc.”
Lại
là nghìn bài một điệu chúc, không biết Yến Hoằng Thêm nghe có phiền hay
không nhưng Cố Vân đã muốn không kiên nhẫn. Vốn nghĩ đến hôm nay tiến
cung có thể nhìn đứa bé nói chuyện với Thanh Phong một chút, hiện tại
xem ra là không có khả năng. Cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn
sạch, Cố Vân thấp giọng hỏi: “Khi nào thì có thể đi?”
Thong dong gắp
một khối điểm tâm đến cái bát nhỏ trước mặt Cố Vân, Túc Lăng nói: “Còn
sớm.” Hắn nghĩ đến hắn đủ không có tính nhẫn nại nhưng không thể tưởng
được nàng so với hắn càng phiền chán loại xã giao này.
Cố Vân thấp
chú một tiếng, cầm bầu rượu lên lại rót cho mình một chén rượu. Khi nâng chén thì thanh âm hơi trầm xuống của Túc Lăng vang lên ở bên tai, “Uống ít một chút, rượu này tác dụng chậm.” Tay tạm dừng một chút, Cố Vân vẫn là một ngụm uống cạn. Túc Lăng hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn nàng, nàng tức đã đủ lâu, đã sáu ngày chưa cho hắn hoà nhã sắc, sự hờ hững
của nàng làm cho Túc Lăng có cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có Tuy rằng Cố Vân uống xong chén rượu kia nhưng không uống nữa mà nhìn đối diện Tình cùng Lâu Tịch Nhan khe khẽ nói nhỏ. Nàng buông chén, chống
cằm nhàm chán nhìn chung quanh. Hoa viên có một hồ lớn, ở bên hồ đèn
lồng chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, bên hồ còn có mấy chiếc thuyền giấy nho nhỏ, trên thuyền còn đốt nến, thuyền nhỏ chậm rãi chạy
vào trong hồ theo gió thổi mà đi lúc sáng lúc tối phi thường xinh đẹp.
“Ngày gần đây Đông hải hải tặc náo loạn, Túc tướng quân dẫn binh bao vây tiễu trừ, trẫm mượn tiệc rượu hôm nay làm tiệc tiễn biệt Túc tướng quân, chờ ngày tướng quân khải hoàn, trẫm lại khánh công cho tướng quân.”
Cố
Vân nhìn thuyền nhỏ trên mặt hồ thất thần, Yến Hoằng Thêm bỗng nhiên lên tiếng, Túc Lăng đứng lên, trả lời: “Tạ Hoàng Thượng.”
“Cung chúc Túc tướng quân lần này sớm thắng.” Thất chủy bát thiệt đón ý nói hùa từ bốn phương tám hướng vọt tới, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người
Túc Lăng cùng Cố Vân, Cố Vân chỉ có thể ngồi thẳng cúi đầu làm bộ nhìn
không thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người.
“Túc tướng quân xuất chinh,
Thanh cô nương nói vậy cũng sẽ tùy quân xuất hành đi, phu xướng phụ tùy, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ.” Tân Nguyệt Ngưng cao giọng nói.
Giọng nữ trong trẻo bỗng nhiên vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau không
dám nói tiếp. Từ xưa không có nữ tử tùy quân nhưng là người nói lại là
hoàng hậu, các đại thần vừa rồi còn đều nâng chén đều im lặng tọa ngồi
tĩnh xem biến.
Yến Hoằng Thêm có rượu ngon trên tay, con ngươi đen
khẽ nhếch hứng thú nhìn sắc mặt Túc Lăng dần dần biến cùng cúi đầu Thanh Mạt, Trác Tình cùng Lâu Tịch Nhan liếc nhau đều suy nghĩ.
Một đám
người sắc mặt kịch biến đổ không phải đương sự mà là Thanh Phong bên
cạnh hoàn