
bị bọn họ vây quanh, muốn thoát thân liền rất khó khăn. Mạt
tướng sinh tử đều không sao cả, nhưng là Túc tướng quân có cái gì sơ
xuất ngài lo được sao!” Túc Vũ là như thế này khư khư cố chấp muốn quyết đấu với hải tặc, kết quả đến bây giờ sống chết còn không rõ, Túc Lăng
nếu là đã ở trên biển xảy ra chuyện, hắn muôn lần chết cũng không đủ!
Hàn Thúc vẫn nhìn chằm chằm Kiều Lân Phong nhưng là liên lụy đến an nguy
của Túc Lăng, hắn cũng không thể nói cái gì, hừ lạnh một tiếng quay
người đi.
Kiều Lân Phong cũng không tiếp tục quan tâm hắn, tiếp tục
kêu lên: “Toàn tốc về!” Thuyền đã muốn quay đầu thành công, thủy chung
không nói gì Túc Lăng bỗng nhiên buông kính nhìn xa, lạnh giọng nói
“Không còn kịp rồi.”
Ở tiền phương, hai chiến thuyền đồng dạng mang cờ loan đao ngăn chặn đường đi của bọn họ.
Cùng trên biển, một thân ảnh màu lam nhàn nhã dựa ở rào chắn của thuyền,
chán đến chết nhìn xa xa lại không thể buông tha hai đội nhân mã, Ngôn
Ca khẽ cười nói: “Chậc chậc, Túc gia quân cùng hải tặc lại đánh lên.”
Tùy ý nhìn thoáng qua, ngay sau đó Ngôn Ca dị thường đứng thẳng cười to
nói: “Túc Lăng! Hắn thế nhưng cũng đến đây, lúc này chơi thật vui.”
Nghe được tiếng cười của hắn, mấy người trong khoang thuyền cũng ra. Vô Cực
như trước là một thân áo xám, vẻ mặt hờ hững. Bên cạnh Vô Cực là một nữ
tử tuyệt sắc, áo choàng thuần hắc ở trên người nàng không làm cho nàng
có vẻ bình thường ngược lại càng phát ra lãnh diễm, con rắn nhỏ xoay ở
trên cổ tay nàng nhô đầu ra lại bị gió biển gào thét thổi lại nhanh rụt
trở về.
Bán dựa vào khoang thuyền nam tử quần áo hồng y, ở trên biển
phá lệ chói mắt. Mộ Dịch phượng mâu lãnh thị chiến cuộc cách đó không
xa, bộ dáng âm lãnh kia làm cho người ta run sợ.
Trên mặt Vô Cực lạnh lùng không có bất cứ biểu tình nào, trong thanh âm cũng khó dấu hứng
thú, “Vị mãnh hổ này phỏng chừng đấu không lại giao long trên biển.” Ba
chiến thuyền đã bị hải tặc vây, muốn bỏ chạy chỉ sợ là khó khăn.
Oanh! Một tiếng nổ, hải tặc oanh ở đuôi thuyền bên phải, nhất thời dấy lên chói mắt minh hỏa.
Chỉ chốc lát sau, Túc gia chiến thuyền cũng nổ pháo đánh trả, nhất thời tiếng pháo ù ù “Đánh rồi!” Ngôn Ca vui sướng khi người gặp họa cười nói, “Chiến thần
của Túc gia sẽ không cứ như vậy chết ở trên biển đi!” Lần trước Túc Lăng cùng nữ nhân xấu xí kia hủy hai trường tiên của hắn, bút trướng này hắn còn chưa hảo hảo tính đâu!
Quả nhiên là Túc Lăng, còn có nàng cũng
đến đây, Mục Thương buông kính viễn vọng, sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn ám trầm nói: “Toàn tốc đi hướng trái.”
Vô Cực sửng sốt vội la
lên: “Thủ lĩnh! Người muốn bên nào?” Hải tặc cùng bọn họ không oán không cừu, Túc gia quân bọn họ tránh không kịp, sao lại nhảy vào vũng nước
đục này chứ ?
Mục Thương đứng ở mũi thuyền, trên mặt lạnh lùng nhìn
không ra ý nghĩ của nàng nhưng đôi mắt sáng ngời cũng là thật sâu dừng ở chiến thuyền Túc gia.
Tộc nhân giương buồm, thuyền lớn hướng tới
chiến trường. Ngôn Ca thật sự không hiểu ý đồ của thủ lĩnh, vội la lên:
“Thủ lĩnh, Túc gia quân hại chũng ta đủ thảm, vì sao lại giúp bọn họ?”
Ngôn Ca nói xong còn hung hăng trừng Mộ Dịch chạy tới bên người Mục
Thương, đều là do tên yêu nghiệt này, từ hắn dính thượng bọn họ sau, thủ lĩnh liền trở nên rất kỳ dị .
Vô Cực dùng sức vỗ bả vai Ngôn Ca,
thấp giọng nói: “Thủ lĩnh làm như vậy tự nhiên có ý của người. Nhanh bảo tộc nhân chuẩn bị đá lấy lửa!” Muốn đi cứu người một hồi ác chiến là
không thiếu được, bọn họ không có đại pháo, hy vọng đá lấy lửa trên
thuyền cũng đủ ứng phó hải tặc.
Cứ việc trong lòng có một trăm lần
không muốn nhưng là mệnh lệnh của thủ lĩnh ai cũng không thể cãi lời.
Ngôn Ca một bên hướng trong khoang thuyền đi một bên than thở nói:
“Hoàng kim thật vất vả xong, hiện tại tội gì chui đầu vô lưới! Nói sau
hỏa lực của hải tặc mạnh như vậy, đừng cứu không được lại đem chính mình cũng xả vào!”
Ngôn Ca oán giận Mục Thương nghe được rất rõ ràng,
nàng nhìn chăm chú mắt vẫn kiên định như trước, chính là tay không tự
giác xoa con rắn nhỏ ở cổ tay. Đây là hành động nàng đang tự hỏi hoặc là phiền táo bất an mới có. Mộ Dịch chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, thần
sắc âm lãnh trên mặt đã tán đi trầm giọng nói: “Hải tặc giỏi về vây
công, muốn cứu Túc gia quân tốt nhất là từ phía sau, như vậy ngươi không bị nguy hiểm khi hai mặt thụ địch lại có thể quấy rầy thế công của hải
tặc vì Túc gia quân tranh thủ cơ hội phá vây.”
Nam nhân y phục đỏ tóc đen, cho dù là tùy ý đứng ở đầu thuyền cũng đã hấp dẫn ánh mắt mọi
người, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không thể. Trong lồng ngực
không hiểu dâng lên tức giận, Mục Thương lạnh giọng nói: “Ta không cần
ngươi tới dạy ta làm như thế nào!”
Mày kiếm vi chọn, Mộ Dịch cười nói: “Hảo, thủ lĩnh đại nhân, ta đây bàng quan!”
Mục Thương ngoài miệng tuy rằng nói không cần Mộ Dịch nhiều chuyện, nhưng
là hạ lệnh vẫn là dựa theo hắn nói đi làm. Mộ Dịch tà nghễ khuôn mặt
vĩnh viễn lạnh lùng, bạc thần giơ lên một chút mềm nhẹ độ cong, nữ nhân
này không được tự nhiên lại quật cường thật sự