Polly po-cket
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213335

Bình chọn: 9.5.00/10/1333 lượt.

g

nghĩ đến nàng đối hiến tế không có hứng thú, cười nói: “Hiện tại là mùa

xuân, phượng sơn phong cảnh cũng rất đẹp, ta cùng nàng đi đạp thanh.”

Ngữ khí sủng nịch cùng tiếng cười sung sướng giờ phút này nghe lên làm lòng nàng thế nhưng ẩn ẩn đau, nhẹ nhàng tránh tay Túc Lăng, Cố Vân nhẹ

giọng nói: “Ta nghĩ cùng tỷ của ta nói một tiếng, dù sao rất lâu không ở kinh thành.”

Nghĩ đến nàng chính là vội vã đi cáo biệt, Túc Lăng không để ở trong lòng, cười nói: “Đi đi.”

Cố Vân không cưỡi ngựa một đường đi đến phủ Thừa Tướng, người gác cổng

thấy là nàng liền tự động thỉnh nàng đến phòng khách, thân ở phủ Thừa

Tướng này hoàn cảnh lạ lẫm Cố Vân ngược lại cảm thấy an lòng một ít,

cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến phía sau truyền đến thanh âm

nghi hoặc của Trác Tình, “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Cố Vân ai thán nói: “Quá vài ngày ta muốn cùng Túc Lăng đi hiến tế, nếu không có gì hẳn là có thể nhìn thấy bát quái.”

Thì ra là thế. Trác Tình hiểu rõ cười, hỏi: “Như vậy ngươi không vui là lo lắng có thể trở về, vẫn là không thể trở về?”

“Không biết.” Nếu là dĩ vãng nghĩ đến có cơ hội trở về, nàng nhất định thực

hưng phấn, nhưng là hôm nay nghe được Túc Lăng cùng nàng nói trở về hiến tế, lòng của nàng lại hoảng lên.

Nhìn về phía Trác Tình, Cố Vân thấp giọng hỏi: “Ngươi còn muốn trở về sao?”

Trác Tình lắc đầu, mỉm cười trả lời: “Ta đã muốn lựa chọn , nơi này có người ta không dứt bỏ được.”

Nàng giống như cũng càng ngày càng không dứt bỏ được Túc Lăng , kỳ thật nàng đã không muốn trở về, là như thế này sao?

Trác Tình săn sóc không ép hỏi nàng, nắm bàn tay hơi lạnh của Cố Vân cười

nói: “Vân, ngươi quyết định gì ta đều duy trì ngươi, mặc kệ chúng ta về

sau còn có thể gặp lại hay không, ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt

nhất của ta.”

Cố Vân trừng Trác Tình, thấp giọng mắng: “Kính nhờ, đừng hại ta khóc.”

Vẻ mặt Trác Tình còn thật sự trả lời: “Cảm động đi, chính là muốn nhìn ngươi khóc a!”

“Đi!”

Cười đùa làm nhạt ưu thương. Đúng vậy, vô luận về sau có tái kiến không hay ở một thời không khác, các nàng trong lòng đều có lẫn nhau là đủ rồi.

Xuân về hoa nở, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh xuân tươi đẹp nhưng là

nhìn hơn mười ngày cũng sẽ mệt, Cố Vân lạp nhanh dây cương, ngựa ngừng

lại, bên cạnh Túc Lăng cùng Túc Nhậm thấy nàng dừng lại cũng ngừng lại.

Cố Vân nhàm chán hỏi: “Đến chưa?”

“Nàng đã đứng trên đất Túc gia.”

Tươi cười trên mặt Túc Nhậm có chút quỷ dị. Cố Vân nghi ngờ nói: “Ngươi

không muốn nói cho ta, qua trấn nhỏ sau, liền toàn là địa bàn của Túc

gia?”

Túc Nhậm lắc đầu Cố Vân vừa định nói hoàn hảo không phải, Túc Nhậm nói tiếp: “Phượng sơn trấn cũng là thuộc Túc gia .”

A? Này cũng quá khoa trương đi. Nhìn về phía Túc Lăng, Cố Vân trêu chọc

nói: “Nguyên lai chàng là cây vàng a! Khó trách tướng quân phủ có tiền

như vậy!” Làm áo bảo hộ đều là dùng tơ vàng!

Túc Lăng hơi hơi nhướng mày, cười nhẹ nói: “Ta là cây vàng, vậy nàng là cái gì?”

Cố Vân sửng sốt, Túc Nhậm lại trực tiếp không nể tình cười ha hả. Liếc bọn họ một cái, Cố Vân quyết định không để ý tới bọn họ, thanh sơn nước

biếc, trời xanh mây trắng, nàng thưởng thức phong cảnh tốt lắm.

Lại

đi một đoạn chỉ thấy một tòa nhà rộng lớn đại khí ở giữa sườn núi, xa xa nhìn lại tựa như treo ở núi rừng xanh ngắt, rất đặc biệt cũng pha có

vài phần siêu thoát trần thế.

Dọc theo đường đi, Cố Vân phát hiện rất nhiều người cùng bọn họ hướng tới tòa nhà. Bọn họ phần lớn đều là cưỡi

ngựa, hơn nữa người người tư thế oai hùng hiên ngang. Cố Vân cười nói:

“Các ngươi Túc gia tộc nhân còn thật nhiều .”

Túc Lăng trả lời: “Ân, ba năm hiến tế một lần, con cháu Túc gia đều phải trở về.”

Bọn họ đều là một bên ngoạn vừa đi, một là thương trên người Túc Lăng còn

không có khỏi hẳn; hai là lần đầu tiên cùng nàng đi, muốn cho nàng có

thời gian nhiều nhìn xem phong cảnh ven đường bởi vậy tới tổ trạch đã

tiếp cận mặt trời lặn. Ba người mới vừa tiến đại môn vừa vặn gặp được

Túc Yến.

Thấy Cố Vân, Túc Yến lập tức vui vẻ cười nói: “Thanh nha đầu, con đã đến rồi.”

Thanh âm to đến mức phỏng chừng dưới chân núi đều có thể nghe được, không ít

người Túc gia đều nhìn qua bên này, nhìn trong tay nàng cầm Băng Luyện

sau đều là vẻ mặt hiểu rõ. Lập tức tựu thành tiêu điểm tầm mắt mọi

người, Cố Vân có chút xấu hổ, cười trả lời: “Yến thúc.”

“Ân, ngoan.”

Túc Yến đi đến bên người bọn họ bỗng nhiên thấy Túc Vũ từ bên ngoài trở

về, vốn muốn hướng tới bọn họ này đi tới, hiện tại lại quay đầu đi. Túc

Yến quát lớn: “Túc Vũ, ngươi trốn cái gì?”

Bị Túc Yến rống, Túc Vũ

muốn tránh cũng tránh không xong, chậm rãi quay người lại, hướng tới bọn họ đi tới, cúi đầu, kêu lên: “Đại ca, đại… tẩu.” Ở tổ trạch một đoạn

ngày, hồi tưởng ngày xưa, nhất thời vẫn là không bỏ xuống được nhưng

cũng dần dần có thể nhận chuyện thật nàng trở thành đại tẩu.

Túc Nhậm hung hăng vỗ vỗ bả vai đơn bạc của Túc Vũ, cười mắng: “Xú tiểu tử, như

thế nào gầy thành như vậy, thật sự thành con gà con!”

Một tiếng con gà con này đậu mấy người đều nở nụ cười, Túc Vũ rít gào: “Nhị ca!”

Nhì