Teya Salat
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211400

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

xương quai xanh hắn: "Đêm nay em cùng Lộ Tây đi uống rượu."

Hắn không nói lời nào, cánh tay xiết chặt lấy tôi. Tôi cũng chỉ có

thể trầm mặc. Sườn mặt dán vào làn da lạnh lẽo của hắn. Có mồ hôi từ cằm hắn cháy xuống, giọt mồ hôi đó, chảy xuống môi tôi.

Tôi khẽ nhấp, có vị cồn khử trùng, chua sót.

"Em muốn nói cái gì?" Hắn xoa xoa gáy tôi.

Tóc tôi rối tung trên người hắn, như một đóa thược dược màu đen.

"Anh sẽ ly hôn với cô ấy, nhưng anh cần thời gian."

Tôi sửng sốt: Cách đây không bao lâu, tôi đã từng nói với Lý Mục Thần như vậy!

Nhưng người đàn ông trước mắt này ... sẽ không hại tôi.

Tôi cười cười, lau mồ hôi: "Được, em đã nghĩ kĩ, Hằng Thịnh, nếu vốn không thuộc về em ... em sẽ buông tay."

Tôi có hơn 30% cổ phần, không còn nắm giữ nó, tôi càng có thể sống vui vẻ.

Mà ba tôi, vĩnh viễn chỉ có Lâm Thậm Bằng. Người có nụ cười hiền hậu, mỗi ngày ôm tôi đi một đoạn dài đến trước đại sảnh Hằng Thịnh, người

coi tôi như viên ngọc quý trong lòng bàn tay mình.

Đúng, không phải bất luận ai khác.

**********

Lần thứ hai xét nghiệm, tôi gửi đi nước ngoài kiểm tra.

Ngày có kết quả, Thác Ni gọi điện cho tôi.

"Chuẩn bị gặp luật sư."

Ông ta nói đơn giản, chuẩn bị gặp luật sư.

Nói xong, liền im lặng đợi tôi trả lời.

Lúc ấy tôi đang từ văn phòng của một bác sĩ nước ngoài đi ra, qua

hành lang dài, thấy một thùng rác cách đó không xa, tôi tiến đến, đem

túi kết quả xét nghiệm ném vào.

Sau đó đáp: "Được."

Tôi đúng hẹn xuất hiện ở phòng luật sự. Ở dười lầu, tôi thấy xe Thác Ni.

Thác Ni một mình đến, cũng không mang theo bất kì người nào.

Hôm nay ông ta đến sửa di chúc.

Ông ta cam kết vị luật sư này là người chuyên nghiệp nhất Singapore,

tất cả hồ sơ của các doanh nhân chính khách nổi tiếng dường như đều được luật sư này cất giữ, đem di chúc khổng lồ này giao cho ông ta là chính

xác.

Ở đây, ngoài vị luật sư này, còn có hai người làm chứng.

Luật sư giao di chúc cho tôi xem qua.

Tôi không nhìn nội dung, đẩy lại trước bàn luật sư. Nhưng tôi đoán,

cổ phiếu ông ta mua ở Hà Vạn Thành, chính là khoản mới trong di chúc lần này.

Bây giờ, đối với những thứ đó, trong lòng tôi đã lạnh nhạt.

Thác Ni thấy tôi như vậy, đuôi lông mày nhếch lên, cũng không nói lời nào.

Ông ta không nhìn tôi, vừa kí tên lên di chúc mới, vừa nói: "Mấy ngày trước con cũng đã biết tin, không phải sao?"

"Tôi sẽ lập cho ông một quỹ từ thiện, dùng tất cả tài sản này của ông."

Còn một câu tôi không nói: ... sau khi ông ...

Ra khỏi văn phòng luật sư, tôi cùng Thác Ni đi hai đường. Ông đứng ở cửa xe, còn tôi muốn sang đường bắt xe.

Đi được vài bước, Thác Ni gọi tôi lại: "Cùng nhau ăn trưa?"

Ông ta mặc comple là lượt, vẻ mặt lạnh lùng, đầu không bạc, mấy sợi

tóc tà tà bay vào thái dương, thoạt nhìn chỉ tầm 40 tuổi. Tôi sẽ cố học

cách kính trọng ông ta, dù sao ông ta cũng là một nhân vật truyền kì

trong giới doanh nhân Singapore.

Đáng tiếc, tôi không bao giờ coi ông ta là người sinh ra mình.

Tôi mỉm cười từ chối: "Không được, buổi trưa tôi có hẹn."

Hôm nay, tôi đã hẹn cùng Hồ Khiên Dư ăn cơm.

Ánh mắt ông ta buồn bã, đứng tại chỗ, không hề động. Tôi nhìn lại, suy nghĩ, nói: "Buổi tối thế nào? Tôi mời ông ăn cơm."

Ông ta nhận lời, sau đó, quay lại lấy xe.

Mà tôi, ở trước đèn xanh, bước nhanh sang đường.

Xe của Thác Ni từ bên kia vòng lại, lướt qua tôi.

Tôi sang đường qua vạch vôi, càng lúc càng xa, nhưng đến ngã tư thứ hai, xe bỗng nhiên dừng lại.

Tôi nhìn đuôi xe, nhất thời không phản ứng gì.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo.

Là Thác Ni.

Ông ta rõ ràng cách phía trước không xa, hơn nữa vừa rồi dưới lầu văn phòng luật sư chúng tôi còn nói chuyện, nhưng có những chuyện chúng tôi chỉ có thể nói trong điện thoại.

Tôi day day thái dương, tiếp điện.

"Ba tiễn con một đoạn, thế nào?"

Tôi nhìn chiếc xe phía xa, phản qua gương chiếu hậu, thấy ông ta đang nhìn mình, "Được, làm phiền ông."

Thác Ni cúp máy.

Mà xe, một lần nữa lùi về.

Điện thoại của tôi lại một lần nữa vang, lúc này, màn hình hiện lên hai chữ "Khiên Dư", trong lòng tôi khẽ cười.

"Ở đâu rồi?"

"Em mới từ văn phòng luật sư ra."

"Có nhớ trưa nay hẹn cùng anh ăn cơm không?"

"A! Em ..." Tôi cao giọng giả bộ, sau đó tiếp tục, " ... Đương nhiên nhớ!"

"Tốt lắm!"

Tôi ngẩng đầu, thoáng nhìn xe Thác Ni sắp đến ngã tư thứ nhất. Một lần nữa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út mình.

Nó từng là nhẫn đính hôn của Hồ Khiên Dư, hiện tại, là của tôi, mang ở ngón áp út, không lớn không nhỏ, vừa chỉn.

Nhìn chiếc nhẫn, trong lòng tôi không khỏi ngọt ngào.

Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khổng lồ.

Trong nháy mắt, tôi hoảng sợ ngẩng đầu.

Ở một ngã tư đường, chiếc xe tải hạng nặng này lao đến như một bóng ma khủng bố...

... Chồm lên xe Thác Ni.

Không có tiếng còi, không có tiếng phanh, tất cả dường như xảy ra

trong tim lặng – nhưng ngay sau, tất cả âm thanh đó dường như xuyên vào

tai tôi. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gãy vụn cùng với âm thanh trong

miệng tôi thét ra, cắt ngang trời.

*******

Hồ Khiên Dư đang từ văn phòng, đẩy cửa ra: "T