
ên Sam Sam cảm
thấy vô cùng lóng ngóng, dường như không biết phải để chân tay vào chỗ nào,
không gian trong xe bỗng trở nên quá nhỏ, tiếng tim đập to đến nỗi mình cũng
nghe thấy, mặt nóng rần lên, trong ngực tựa như có cả một đàn chim đang hót…..
Sam Sam ……..Xấu hổ rồi!
Yên lặng một chút, Sam
Sam nói: ” Chủ tịch, anh lái chậm một chút được không?”
” Say xe à?”
” Không >_
Tim đập nhanh quá
Thế nên, chiếc xe đua có
vận tốc tối đa là 400km/h đưa Sam Sam về đến khu nhà thuê với tốc độ chậm như
rùa.)
Chẳng lẽ cô nói lúc đó là
do mình uống say hay sao = = nếu nói ra thì Đại Boss cũg sẽ không tin #__# Sam
Sam đều muốn khóc.
Mượn tiền mà khó tới vậy
sao? Chỉ có 1 ngàn rưỡi thôi mà.
Có ai nói cho cô biết đáp
án nào vừa hợp lý vừa làm Đại boss vui lòng không? Sam Sam ra sức suy
nghĩ, rốt cuộc linh quang chợt lóe, mếu máo như khóc mà nói: “ Thật ra, Đại
Boss, tôi muốn… muốn lạt mềm buộc chặt
Trong xe lại im lặng như
tờ.
Chiếc xe vẫn lăn bánh
trên đường lớn, những cây đèn dọc đường lóe vào xe làm cho khuôn mặt Phong Đằng
lúc tối lúc sáng.
Thật lâu sau….
“Chúc mừng em, Tiết Sam
Sam, đáp án của em làm tôi rất hài lòng.”
Giọng nói của anh trầm
bổng làm cô không biết anh nói thật hay giả. Đại Boss thực hài lòng sao?
“Cho nên… tôi nói em nghe
1 tin tốt lành.”
“Tin gì?”
“Tôi vốn tính đưa em đến
khách sạn nhưng nếu vậy thì em sẽ phải lấy tiền tăng ca ra trả. Tôi có chủ ý
khác…”
Sam Sam chờ mong nhìn
anh, chẳng lẽ bởi vì thấy cô tội nghiệp, vừa mất ví vừa mất điện thoại nên anh
muốn giúp cô, trả tiền thay cô?
“Mấy ngày tới em đến chỗ
tôi ở.”
Sam Sam ngây người nửa
ngày mới run rẩy hỏi: “Đại Boss, ở… ở… ở nhà anh ?”
Phong Đằng cũng chẳng để
tâm cô nói gì mà trả lời. Anh dừng xe, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên vòng xe đi
về hướng ngược lại.
Sam Sam ngồi đó ngẩn
người, chẳng nói được gì cả.
Đi qua khỏi 2 đoạn đường
thì mọi thứ xung quanh dần trở nên tối tăm. Hai bên đường đều là cây cối, chỉ
lác đác vài ngôi nhà, âm thanh ồn áo huyên náo của thành phố cũng không còn. Đi
1 lúc chiếc xe lại quẹo vào 1 con đường nhỏ, 2 bên là bờ tường dài. Sam Sam
nhìn thấy cửa sắt khắc hoa, cô vội hoàn hồn: “Tôi… tôi vẫn chưa đồng ý mà!”
Phong Đằng ngồi yên bất
động nói: “Em muốn xuống xe ở chỗ này sao?”
Sam Sam nhìn chung quanh
chẳng có lấy 1 căn nhà nào nữa, cũng chẳng có ai quanh đây … Cô nuốt nước
miếng, thầm nghĩ đến cái gan lớn khi cự tuyệt Đại Boss đã bay đi đâu mất rồi ?
Cô buồn bực nói: “Đại Boss, anh ngày nào cũng đi làm xa vậy sao?”
“Đây là nhà cũ, bình
thường tôi không ở đây.”
Nhà cũ?
Sam Sam chợt nhớ đồng
nghiệp từng kể cho cô nghe rằng ba mẹ Đại Boss đã mất mười mấy năm trước do tai
nạn xe hơi. Sau đó Đại Boss và em gái sống cũng ông nội, nhưng vài năm trước
đây ông ấy cũng đã qua đời. Bởi vì như thế, nên anh cũng ít khi trở về đây.
Sam Sam bỗng nhiên không
biết phải nói gì.
Bên trong xe không khí
trở nên tĩnh lặng. Xe từ từ đi qua cửa sắt khắc hoa, bên trong nhà đèn đuốc
sáng trưng. Sam Sam bị hấp dẫn bởi ngôi nhà tráng lệ trước mặt, cô hết nhìn
đông lại nhìn tây.
Phong Đằng ngừng xe:
“Xuống xe đi.”
Sam Sam xuống xe cùng Đại
Boss, lon ton đi theo anh trên 1 con đường nhỏ, tuy rằng 2 bên con đường nhỏ
xây theo lối cổ xưa này đều có đèn chiếu sáng nhưng vẫn khó để nhìn được toàn
cảnh. Trong nhất thời Sam Sam cảm thấy rất hồi hộp… Nhìn thấy quản gia đứng ở
cửa lớn nghênh đón thì tim Sam Sam như muốn rớt ra ngoài.
Sam Sam nhìn quản gia của
Đại boss và liên tưởng tới những quản gia nhà giàu mà cô xem trên TV thật không
khác gì, ăn bận sang trọng hơn quản gia bình thường, Nhà to, quản gia, xe xịn,
thật là trang bị tiêu chuẩn của nhà tư bản mà !
Vào đến bên trong, ngay
lập tức có người đến giúp Sam Sam thay dép rất chu đáo. Cô tiến đến hỏi Phong
Đằng: “Tôi có dùng điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho mẹ.”
Phong Đằng gật đầu, đem
điện thoại của anh đưa cho cô.
Ách… Cô muốn mượn điện
thoại bàn mà… Sam Sam đành nhận lấy, ngồi xuống và gọi. Điện thoại reo được 1
lúc liền có người bắt máy… Người đó là mẹ Tiết….
“Alo, mẹ hả !”
“Sam sam?” Mẹ Tiết
thấy có gì đó là lạ nên hỏi,“Con sao lại gọi về nhà, đang trên xe lửa hả?”
“Không…”
Sam Sam buồn bực đem mọi
chuyện kể lại 1 lần cho mẹ Tiết, đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi kể
chuyện mình bị bắt đến đồn cảnh sát, cô chỉ kể chuyện mình bị mất ví tiền và
điện thoại. Mẹ Tiết nghe xong liền mắng, Sam Sam chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe.
Mẹ Tiết mắng xong liền
hỏi: “Vậy hiện giờ con đang ở đâu?”
“Con đang ở nhờ nhà của
đồng nghiệp.”
Nhà của đồng nghiệp? Đang
cùng Vương quản gia nói chuyện, Phong Đằng đột nhiên lặng người, Vương quản gia
lập tức dừng lại. Vài giây sau, Phong Đằng định thần, nói: “Ông nói tiếp đi.”
Sam Sam gọi điện thoại
xong, nhớ tới chuyện phải về nhà, cô nắm di động bối rối. Hiện tại nếu vé xe
lửa mất rồi thì chỉ còn cách mua vé máy bay thôi, nhưng làm sao mua được vé
chứ? Cô có biết số điện thoại đâu mà gọi tới chỗ bán vé L
Cô ngồi chờ Phong Đằng
nói chuyện với Vương quả