
hỏ giọng trả lời.
“Gửi đi khi nào?”
“Mấy ngày hôm trước.”
Phong Đằng dừng một chút.
“Em gửi cho tất cả mọi người sao?”
“Không có.” Sam Sam càng
nhỏ giọng: “Chỉ gửi cho mình anh.”
Phong Đằng gật gật đầu,
không nói gì nữa. Chương trình đón xuân đã bắt đầu,, Sam Sam cứ thế mà nhìn
chằm chằm TV, trong lòng rất rối loạn, y như tội phạm bị phát giác.
Bỗng nhiên “Phụt” một
tiếng, Phong Đằng tắt TV. Trong phòng khách nhất thời tĩnh lặng, ngay cả một
cây kim rớt xuống cũng còn nghe được.
“Tiết Sam Sam, cái
này cũng là lạt mềm buộc chặt?”
“Vậy còn anh?” Sam Sam
không biết lấy dũng khí ở đâu mà hỏi lại, “Anh lúc ở vườn củ cải, như vậy….
cũng là lạt mềm buộc chặt sao?”
Phong Đằng không ngờ cô
sẽ hỏi lại, cười cười, giọng nói có chút ý vị: “Không, chỉ là dụ địch xâm
nhập.” (giống câu dụ rắn vào hang ấy)
Cô đã ở nhà anh, chẳng lẽ
còn chưa đủ xâm nhập hay sao, nếu đối phương còn cảm thấy chưa đủ xâm nhập, như
vậy….
“Phong… Phong Đằng”
Lần đầu tiên cô gọi thẳng
tên anh, Sam Sam không được tự nhiên cho lắm, nhưng vào lúc này, không thể nào
kêu Đại Boss được cả.
“Tôi chưa từng thích ai,
cho nên không biết cảm giác thích là như thế nào. Lúc cuối năm, do bận rộn kiểm
kê sổ sách nên tôi không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó thì…..”
Cô ngẩng đầu lên, dũng
cảm nhìn thẳng anh.
“Mấy ngày trước không
nhìn thấy anh, trong lòng tôi có chút mất mát, nhìn anh ở ngoài đồn cảnh sát
chờ tôi, tôi cảm thấy thực mất mặt, nhưng cũng rất vui. Anh dẫn tôi tới đây,
tôi tuy rằng cảm thấy không nên, nhưng cũng muốn ở gần anh. Lúc nãy cùng anh ăn
cơm tất niên, tôi còn… rất vui vẻ. Tôi không biết mật mã thẻ tín dụng của anh,
nhưng tôi có thể đem mật mã thẻ của tôi nói anh biết. Tôi nghĩ hình như tôi đã
thích anh, như vậy, còn chưa rõ ràng sao?”
Cô cái gì cũng đều không
hiểu, cho nên đối mặt với người thông minh thì chỉ có biện pháp này.
Sam Sam ôm đầu gối, dịch
qua dịch lại trên sofa, chớp chớp mắt nhìn anh. Cô thoạt nhìn nhát gan mà lại
dũng cảm, ánh mắt chờ mong nhìn anh. Tiết Sam Sam cho tới bây giờ đều làm những
việc khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng Phong Đằng chưa bao giờ thấy Sam Sam
như vậy cả, bỗng dưng trong lòng xao động.
“Tiết
Sam Sam.” Anh vòng tay qua vai cô, chậm rãi cuối đầu hôn lên trán cô một cái,
nói: “Chúng ta thử xem đi.”
Khi nào Phong Đằng nói
câu “thử xem đi”, nhưng một lúc sau lại tỏ vẻ không có gì chân thật.
Đôi môi ấm áp của anh rời
khỏi trán cô, Sam Sam cả người như đang trong mộng. Phong Đằng tưởng chừng sẽ
tiếp tục hôn cô, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh lại bật cười, xích ra
một tí: “Quên đi.”
Trong lòng anh thầm nghĩ
cứ từ từ thôi. Anh cầm điện thoại, hỏi cô: “Chỉ có 1 tin nhắn thôi?”
Cô gật gật đầu.
Phong Đằng để điện thoại
trên bàn trà. Sau đó dẫn cô vào phòng sách, bắt đầu chơi cờ cùng cô. Nhưng lòng
cô thực sự rối loạn, không hề có hứng chơi, thế nên cô kiếm vài cuốn sách mà
đọc. Nói kiếm sách đọc, nhưng cô chỉ lật qua lật lại vài trang.
Đồng hồ điểm đúng 12h,
bầu trời ngập tràn ánh sáng sắc sỡ của pháo bông.
Bởi vì xung quanh không
có nhà cao tầng nào, nên từ cửa sổ phòng sách có thể xem rõ pháo bông, Sam Sam
buông cuốn sách, chạy ngay tới cửa sổ để xem.
Phong Đằng cũng đi tới,
đứng bên cạnh cô.
“Em chưa từng xem bắn
pháo bông?”
“Phong Nguyệt nói hai
người chưa bao giờ coi.”
“Ừ.” Phong Đằng gật đầu,
sau đó nhìn về phía cô, bất ngờ cuối đầu hôn cô.
Đây là lần thứ 3 hôm nay
anh hôn cô.
Cô cảm thấy hình như hơi
nhiều nhưng tuyệt nhiên lại không chán ghét.
Sau đó…. Cả người Sam Sam
mềm nhũn trở về phòng ngủ.
Đầu năm đã đến, Sam Sam
nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm.
Vừa xuống lầu thì gặp
Tiểu Chu bộ dạng mừng rỡ: “Tiết tiểu thư, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Sam Sam
liền đáp lại.
Tiểu Chu vui sướng nói:
“Tiết tiểu thư nhanh đến ăn điểm tâm đi, cậu chủ đang đó, tiện thể lấy lì xì
luôn.”
“Lì xì?” Sam Sam sung
sướng, “Tôi cũng có sao?”
“Đương nhiên.” Tiểu Chu
nói, “Cậu chủ năm nào cũng đều lì xì cả. Tiết tiểu thư làm sao không có chứ.”
Ý của Tiểu Chu là, cậu
chủ và Sam Sam có quan hệ thế nào thì không cần bàn cãi, đương nhiên tiền lì xì
sẽ rất nhiều.
Nhưng đồng chí Tiết Sam
Sam lại suy nghĩ đằng khác – có tiền ! Cô cũng là nhân viên của Đại Boss, chắc
phải có lì xì rồi.
Sam Sam vui vẻ chạy nhanh
về phòng ăn. Phòng ăn chỉ có Đại Boss và Vương quản gia, Phong Đằng tựa hồ đang
cùng quản gia nói chuyện, vừa thấy cô đi vào, vuốt cằm nói: “Sam Sam lại đây.”
Sam Sam vội vàng đi qua,
ánh mắt khát đói như con chó nhỏ nhìn thấy xương vậy. Phong Đằng nhìn thấy ánh
mắt cô, anh đột nhiên nghẹn một chút, hỏi: “Nhà em có bao nhiêu người?”
“Ách?” Điều tra nhân khẩu
sao? Sam Sam một hơi đem trực hệ nói ra 1 lần: “Ba, mẹ, ông nội, bà nội, ông
ngoại, bà ngoại, còn có chú, cậu, 2 người dì, mỗi gia đình có 1 đứa con.”
“Được.” Phong Đằng gật
đầu, nhìn quản gia nói, “Chuẩn bị một chút.”
Quản gia gật đầu.
Sam Sam tò mò hỏi: “Chuẩn
bị cái gì?”
Phong Đằng tùy ý nói: “Em
không cần phải xen vào.”
“……….” Sa