
mỉm cười:
- Tôi không muốn làm to chuyện cho mọi người biết. Đã
đến tuổi này rồi, chỉ cần chính miệng cô nói là không có thì tôi sẽ tin cô, vì
vậy chuyện này tôi chẳng so đo nữa. Xem ra cô cũng là một người thẳng thắn, hi
vọng cô có thể xử lý gãy gọn và dứt khoát chuyện này.
Quả đúng như tôi dự đoán! Tim tôi giật thon thót, mặt
đỏ bừng lên. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn!
- Tôi hiểu ý của chị! - Tôi cầm điện thoại, thẫn thờ
gọi đến một số điện thoại tiếp đó nói. - Chị đã nói đến nước này rồi thì tôi
cũng biết mình nên làm thế nào! Chị yên tâm, Mạc Y Y tôi không phải là loại
người bám riết lấy người khác mà đánh mất đi tự tôn của mình. Hơn nữa tôi đã có
bạn trai rồi, chúng tôi lại sắp kết hôn.
Đang nói thì Hướng Phong Thu từ bên ngoài đi vào, đứng
từ xa nhìn tôi, nói:
- Lúc nào thì đi thế? Anh chờ em ở dưới cả buổi rồi
đấy!
Anh vẫy tay với tôi. Tôi nói với chị
- Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!
Chị ta mỉm cười hiểu ý, đứng dậy nói:
- Không còn sớm nữa, tôi không làm nhỡ bữa cơm tối của
cô đâu!
Tôi mỉm cười lắc đầu, đứng dậy ra thanh toán. Chị ta
cứ tranh trả tiền với tôi. Lúc đi ra, chị ta nhường tôi, tôi nhường chị ta, cứ
nhường qua nhườn lại cả buổi.
Ra khỏi cửa, chi ta nói với tôi và Hướng Phong Thu:
- khi nào kết hôn nhớ mời tôi đấy!
Tôi nói:
- Chắc chắn rồi!
Hướng Phong Thu nhìn theo bóng đi của chị ta rời đi,
mặt mày ngơ ngác hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?
- Định làm mối cho em, nhưng không tiện từ chối nên
phải gọi anh đến cứu mạng!
Anh nói:
- Hóa ra là thế, thật không ngờ em lại “đắt hàng” thế!
- Biết làm thế nào được, người đẹp toàn diện mà! - Tôi
nói xong, Hướng Phong Thu liền giả bộ buồn nôn.
Có phải cũng đã đến lúc tôi nên lập kế hoạch cho cuộc
sống của mình rồi không? Cả ngày chi lo xử lý mấy chuyện vớ vẩn này, bản thân
tôi cũng cảm thấy rất nhục nhã!
4
Cuối cùng thì Diệp Cường cũng triệu tập một cuộc họp
trong ban lãnh đạo. Hội nghị diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất có hai mươi phút,
phá kỷ lục cuộc họp ngắn nhất của khách sạn. Tôi không biết hắn ta đang bài tṛ
ǵ. Trước hắn ta là xốc nổi, tùy tiện, nhưng bây giờ hắn lại rất khiêm tốn, còn
chịu khó tiếp thu ý kiến của mấy Phó Tổng giám đốc. Trước hắn ta điềm đạm, thận
trọng, thế nhưng hắn ta lại thường xuyên gạt bỏ công việc sang một bên, có khi
cả tuần chẳng gặp mặt hắn lấy một lần.
Sau khi giải tán cuộc họp, tôi ngồi trước màn hình máy
tính, gõ sáu chữ “Tổng kết công tác cuối năm”. Nhưng đầu óc tôi như bị đoản
mạch, chẳng thể nào nghĩ ra được thêm chữ nào nữa. Đáng tiếc chi là tổng kết
công việc thôi, nếu là tổng kết cuộc sống thì chắc chắn có tám trang giấy chắc
cũng không đủ cho tôi. Gần đây tôi thường nghĩ đến việc viết một cuốn nhật ký
hay hồi ức gì đó, ghi lại những niềm vui hoặc nỗi buồn trong cuộc đời, dùng
chính những kinh nghiệm của cá nhân tôi để răn đe đời sau, thế nhưng chẳng hiểu
sao tôi không thể động bút được.
Điện thoại đổ chuông, liêc thấy số của mẹ, tôi liền
ngắt máy. Đây là thông lệ của mẹ rồi, chỉ cần vào ban ngày mà bà gọi đến cho
tôi, tôi sẽ dùng máy bàn của công ty gọi lại cho bà. Trước đây ở trong cùng một
văn phòng với Tổng giám đốc Ngô, tôi thường phải chờ anh ra ngoài mới dám gọi
lại, giờ ở một mình, thật là tự do biết mấy, chẳng ai quản lý hết!
Tâm trạng của mẹ tôi đã khá hơn nhiều. Trước đây giọng
điệu của mẹ trong điện thoại cũng rất vui vẻ, nh, tất cả chỉ là giả tạo. Giờ
thì khác rồi, âm lượng to hơn hẳn, số lần gọi cho tôi cũng nhiều lên thấy rõ,
lúc nào cũng hỏi xem cuối tuần tôi có về nhà không. Lần nào tôi cũng tìm cách
bịa ra lý do để dỗ dành bà, lúc thì phải làm thêm giờ, khi thì phải đi công
tác, tỏ vẻ như “rất muốn về nhà nhưng không có thời gian”.
Tôi thật sự không muốn về, nguyên nhân cụ thể không
tiện nói. Cuối tuần tôi thích ở một mình trong nhà, đánh một giấc ngon lành
hoặc cùng Tề Tề đi uống rượu, đánh mạt chược với chị Tịnh, dù gì thì đây cũng
là cuộc sống của tôi. Nhưng về nhà thì khác, mẹ tôi giờ đang trong thời kỳ hạnh
phúc, chẳng có thời gian mà hàn huyên tình cảm với tôi. Thỉnh thoảng tôi nghĩ
hơi tiêu cực, cho rằng giờ cái nhà đó không còn thuộc về mình nữa rồi. Tôi biết
đấy chỉ là cái cớ tôi viện ra cho mình, hoặc cũng có thể nói tôi chẳng thích
người đàn ông đó, ông ta quá trầm tính, nhìn thấy ông ta chỉ khiến tôi thêm u
uất. Cũng còn may là mẹ tôi tương đối lạc quan, cộng thêm với thái độ thành khẩn
của tôi nên bà cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nói rằng khi nào có thời gian thì nhớ
về nhà.
Một lát sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại lạ,
từ con trai của chủ nhà. Đầu tiên là anh ta hỏi xem tôi có tiếp tục thuê nhà
không, nếu như tiếp tục thuê thì phải nộp trước tiền thuê quý đầu năm nay,
ngoài ra còn phải trả tiền phí điện nước của mấy tháng này.
Tôi hỏi liệu có thể để đến sang năm nộp khôngộp rồi mà
không thuê nữa thì sao?
- Thế thì không được, phải nộp tiền trước! Những người
hỏi thuê phòng của tôi nhiều lắm, cô không thuê để tôi cho người khác thuê! -
Anh ta tỏ vẻ bực bội.
- Tất