
ng, nhưng như thế trông có vẻ hơi trong sáng quá, không
thích hợp cho lắm.
Tôi ngắm mình trong gương trong bộ dạng một cô gái
xinh đẹp. Chỉ một tiếng nữa thôi là tôi và anh Tiêu cảnh sát kia tiến hành nghi
thức “gặp mặt”.
Đúng 5 giờ 20 phút, tôi ra khỏi cửa. Lần đầu tiên đến
nhà chị Trương, không thể đi tay không được, thế là tôi liền chạy ra siêu thị
mua ít đồ. Lúc thanh toán, tôi mới phát hiện ra mình không mang đủ tiền. Chẳng
mua bao nhiêu mà sao thanh toán lại hết hơn 500 tệ nhỉ? Tôi nhìn ví tiền, mỉm
cười rạng rỡ với nhân viên thu ngân, sau đó khẽ hạ giọng hỏi: “Tôi không mang
đủ tiền, có thể giả bớt hàng không?”, nói xong tôi chỉ muốn chui xuống đất cho
đỡ ngưỡng.
Nhân viên thu ngân nhíu mày không vui:
- Đã tính hết tiền rồi, làm sao trả lại được nữa? Đằng
sau còn có nhiều người xếp hàng kia kìa!
- Để tôi trả cho! – Người đàn ông đứng bên cạnh tôi
lên tiếng. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, giật thót mình khi phát hiện ra đó là Giang
Hạo. Anh ta nhìn tôi cười, sống mũi vẫn còn xanh tím. Tôi thầm nguyền rủa mình
hôm đó đã ra tay quá mạnh. Tôi đang định từ chối thì nhân viên thu ngân đã
nhanh tay lấy tiền và trả lại tiền thừa cho Giang Hạo. Tôi ngại ngùng mỉm cười:
“Cảm ơn anh, hôm khác tôi sẽ tra anh!”. Nói rồi mặt tôi nóng bừng, vội vàng
xách túi hàng đi ra ngoài.
Đến nhà chị Trương, chị đón lấy túi đồ, nói:
- Em khách sáo quá, mua nhiều thứ này làm gì?
Tôi vào phòng khách, phát hiện có một người đàn ông
đang ngồi đó. Cảnh phục! Mặc cảnh phục, đích thị là anh ta rồi! Tôi bỗng thấy
hơi căng thẳng, những lời định nói bỗng quên sạch.
- Để chị giới thiệu với em, đây là Y Y! Y Y, đây là
Tiêu Dũng, còn đây là chồng chị, em cứ gọi là anh rể đi!
- Chào em! – Tiêu Dũng đứng dậy gật đầu chào tôi, sau
đó chỉ xuống ghế sôpha. – Em ngồi đi!
- Đúng đấy, em ngồi đi! – Chị Trương kéo cái tạp dề
lên,>
- Mọi người cứ ngồi nói chuyện, tôi đi làm cơm nhé!
Nhớ lại hồi đầu tôi và Lâm Tiểu Vĩ gặp nhau, tôi chẳng
thấy căng thẳng chút nào, chưa bao giờ để ý đến hình tượng của mình. Thế mà hôm
nay không biết vì sao mà tôi chẳng nói ra được lời nào, cứ mở miệng nói là thấy
run run, răng va vào nhau lập cập. Có một lúc gần như là Tiêu Dũng hỏi, còn tôi
trả lời, anh ta cứ hỏi, còn tôi cứ trả lời, thật khó chịu!
Ngồi được một lúc thì tôi phát hiện trên tường phòng
khách treo một cái máy mátxa giống hệt như cái mà Tề Tề đã mua cho tôi đợt
trước. Tôi không nén được tò mò, liền hỏi chồng chị Trương:
- Cái máy mátxa của anh giống hệt cái của em, anh mua
bao nhiêu tiền?
- 4000! – Chồng chị Trương nói. – Sao, em cũng dùng
cái này à?
- Không ạ, em mua cho một người quen ấy mà! Anh mua
hiệu gì thế?
- Anh chẳng để ý nữa, anh nhờ người quen mua hộ ấy mà!
- Để em xem nào! – Tiêu Dũng lại gần cái máy mátxa
quan sát rồi nói. – Kiện Gia 720.
Tôi thầm ghi nhớ nhãn hiệu này.
Ba người chúng tôi lập tức có chung một chủ đề. Từ đề
tài cách phòng bệnh viêm đốt sống cổ đến bệnh viêm đốt sống lưng, từ máy mátxa
mắt cho đến vấn đề người già đánh mạt chược có thể đề phòng bệnh đãng trí tuổi
già được không. Tôi phát hiện thỉnh thoảng Tiêu Dũng lại nhìn tôi, nhìn tới mức
khiến cho ngay cả cổ của tôi cũng muốn đỏ lên vì ngượng.
Đang nói đến vấn đề cải cách giáo dục thì chị Trương
nói vọng ra từ phòng bếp: “Thu dọn bàn đi để ăn cơm nào!”.
Tôi có mấy thói quen rất xấu khi ăn cơm: Thứ nhất là
phát ra tiếng to, tôi cảm thấy kh phải ăn từng miếng to thì mới ngon miệng. Thứ
hai là thích vừa ăn vừa đọc sách. Thứ ba là thích ngồi khoanh chân như kiểu hòa
thượng ấy (nếu điều kiện không cho phép, nhất định tôi phải ngồi bắt chéo
chân). Thứ tư là thích lớn tiếng nói chuyện, chọc ghẹo người khác. Trong bốn thói
quen này, thiếu ba cái thì còn được, nếu như thiếu hết thì tôi ngồi ăn chẳng
khác gì ngồi trên thảm đinh. Lúc này bên trái tôi là chị Trương, bên phải tôi
là chồng chị ấy, Tiêu Dũng ngồi đối diện với tôi. Tôi vừa ngồi xuống đã cảm
thấy như mình bị trói chân trói tay, bị nhét bít tất vào miệng vậy.
Chị Trương liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi cũng
không tiện từ chối, nếu không sẽ khiến cho người ta tưởng tôi làm khách. Thế là
tôi vừa cố gắng ăn chậm, nhai kỹ, duy trì tư thế chuẩn mực vừa cảnh giác với cái
đũa của chị ấy, sẵn sàng ở tư thế chuẩn bị né tránh.
Cuối cùng tôi cũng xử lý được hết đống đồ ăn chết tiệt
trong bát, cảm giác như dạ dày mình sắp nổ tung đến nơi. Đột nhiên một đôi đũa
lại lao về phía cái bát của tôi, tôi tránh không kịp, chỉ biết giương mắt nhìn
nó. Tiếp theo đó, nào là sườn, thịt xào dưa, cá sốt cay… cả trăm thứ bà giằn
cùng đổ vào nát tôi.
Cái bát lần nữa ụ lên như núi. Tôi bê cái bát lên, dạ
dày quặn thắt muốn tống khứ hết những thứ đồ ăn ban nãy đã ăn ra ngoài. Mặt tôi
lộ vẻ khó coi, trong lòng thầm kêu tuyệt vọng: Giết tôi đi cho xong!
Tiêu Dũng nhận ra vẻ khổ sở của tôi, liền nói với chị
Trương:
- Cứ để Tiểu Mạc tự gắp thức ăn, chị có biết cô ấy
thích ăn gì đâu mà gắp mãi thế?
Nói rồi anh đưa cho tôi một cái bát không, nói:
- Tiểu Mạc, hay là ăn chút canh đi!