Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

út ít kiêu ngạo và hư vinh phát ra từ khuôn mặt tiều tụy của cô ta.

Tâm trạng đang khá tốt, tôi liền nhấn còi gọi cô ta.

Cô ta nhìn quanh rồi ngây người nhìn tôi một lát. Tôi

kéo cửa kính xuống:

- Cô có phải là Châu Ái không?

Cô ta hơi khựng người rồi chậm rãi gật đầu, khẽ mỉm

cười vói tôi.

- Tôi là Mạc Y Y! – Tôi mỉm cười đáp lại.

- A, chị chính là chị Y Y ư? Chị về từ lúc nào thế?

Bây giờ đã phải đi rồi sao? Sao không gọi điện cho em, em vừa mới đến bệnh viện

lấy thuốc…

- Lên xe đi! – Tôi ngắt lời cô ta.

- Òa, mát quá! – Cô ta ngồi vào xe, lấy tay lau mồ

hôi, vẻ mặt tươi cười nói.

Tôi nhìn cô ta, thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Ánh

mắt cô ta nhìn tôi chẳng hề có sự xa cách hay ngại ngùng của người lần đầu tiên

gặp nhau, thậm chí càng không thể che giấu nội tâm của cô ta, khiến cho người

ta chỉ nhìn qua là biết ngay. Điều này khiến cho tôi hơi thất vọng. Tôi vốn hi

vọng cô ta là người điềm đạm và trưởng thành, như vậy tôi với mẹ tôi mới đỡ mệt

trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến thầy Chau. Giờ xem ra Châu

Ái cũng chẳng đáng tin cậy, nói không chừng có khi còn làm rối tung mọi việc.

Cô ta nhìn tôi một hồi rồi cười nói:

- Chị Y Y, chị thật là đẹp, trông rất tây! Cứ như các

minh tinh trên tivi ấy!

Đã là người thì ai chẳng thích được khen đẹp, huống hồ

những điều cô ta nói quả thực hơi quá. Tôi thầm chửi mình ưa nịnh hót vì bắt

đầu nảy sinh thiện cảm với cô ta.

- Mua thuốc gì thế?

- Morphin! – Nói xong mắt Châu Ái đỏ hoe, giống như là

biến thành một người khác vậy, trước mặt tôi cô đang cố gắng tỏ ra kiên cường,

như thế này còn đáng thương hơn là khóc lóc.

- Cứ tiêm mãi cái này cũng không phải là cách! – Tôi

đeo kính râm lên, nói.

- Thỉnh thoảng tiêm một mũi để còn ăn chút gì, nếu

không thì đói chết!

- Chúng ta nên cân nhắc đến những chuyện sau này! –

Tôi nhìn thẳng về phía trước. – Những chuyện cần làm thì phải làm trước!

- Dù gì người vẫn còn sống, được đến đâu hay đến đó,

biết đâu lại có kỳ tích! Chị nói xem… bố em sẽ chết thật sao?

- Sớm muộn gì cũng phải qua cái cửa này, chúng ta càng

lớn, bố mẹ càng già đi, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, cô phải nghĩ

thoáng ra một chút!

- Cứ nghĩ đến việc bố em sắp ra đi mãi mãi là em lại

thấy rất tuyệt vọng, trong lòng như bị hàng nghìn mũi kim đâm phải. Em còn rất

nhiều việc chưa kịp làm, vốn định cuối năm nay sẽ dẫn bố đi du lịch, giờ thì

chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Diệp Cường gọi điện cho tôi, hỏi chuyện bên đội trưởng

Trương giải quyết sao rồi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Chắc là không vấn đề gì đâu!

- Đã tặng quà chưa?

- Tặng rồi ạ! – Tôi nói dối>

Cúp điện thoại, thấy Châu Ái đang ngây người nhìn tôi,

tôi liền tháo kính râm xuống, hỏi:

- Nhìn cái gì thê?

Châu Ái chợt bừng tỉnh, cười cười:

- Y Y, chị có thấy em giống bố em không?

Tôi làm gì còn tâm trạng mà nghiên cứu vấn đề này. Tôi

chỉ nhìn qua rồi trả lời cho xong:

- Ừ, cũng hơi giống!

Nụ cười của Châu Ái đầy chua xót:

- Nhưng những người khác đều nói không giống!

Tôi vội về khách sạn nên chẳng có thời gian đâu mà bàn

bạc chuyện này, liền khởi động xe, nói:

- Để tôi đưa cô về nhà!

- Không cần đây, em tự đi bộ về cũng được! - Châu Ái

vừa nói vừa xua tay. Tôi cũng chẳng nói gì thêm, vốn dĩ tôi cũng chỉ nói đãi

bôi vậy thôi, từ đây về nhà tôi cũng chỉ có vài bước chân, chỉ có điều trời hơi

nắng.

Châu Ái đang mở cửa xe định xuống thì đột nhiên khựng

lại, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn tôi nói:

- Y Y, chị nói xem, một người trước khi chết liệu có

tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?

Câu hỏi này của cô ta làm tôi toát mồ hôi hột, ậm ừ

nói vẻ không vui:

- Có thể, cô hỏi chuyện này làm gì>

- Là em đang nghĩ bố em có tâm nguyện nào chưa hoàn

thành không?

- Nếu như là có, đương nhiên là lo lắng cho cô rồi: hi

vọng cô sớm kết hôn này. Mà cô vẫn chưa kết hôn đúng không? – Tôi nói vẻ chán

nản, người sắp chết đến nơi rồi mà còn tâm với chả nguyện gì chứ? Muốn biết thì

hỏi thẳng ông ấy đi, hỏi tôi làm cai gì? Tôi làm sao mà biết được?

- Chưa ạ! Chị Y Y, chị chưa từng gọi bố em là “bố”

phải không! – Nói rồi Châu Ái tỏ vẻ ngượng ngùng, dường như cũng cảm thấy câu

hỏi này kỳ quặc.

- Tại sao tôi phải gọi ông ấy là bố? Ông ấy là bố cô

mà, không phải cô đang ghen với tôi đáy chứ? – Tôi thấy thật nực cười, thầm

nghĩ: Tiếng “bố” có thể tùy tiện gọi như vậy sao?

- Không phải vậy, chị chớ hiểu nhầm! - Châu Ái cố ý né

tránh ánh mắt của tôi, vừa mở cửa xe vừa nói. – Thôi em về đây!

Tôi nhìn theo cái bóng đang khuất dần của Châu Ái,

thầm nghĩ: Cô gái này mang đến một cảm giác, nói thế nào nhỉ, cứ bí ẩn kiểu gì

ấy, khiến cho tôi cảm thấy cô ta nói chuyện và suy nghĩ đều khác người bình

thường, không biết cô ta có bị bệnh về tâm lý hay đầu óc có vấn đề không nữa?

Điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Tiêu Dũng, hỏi

tôi chuyện xin nghỉ ở khách sạn làm đến đâu rồi. Tôi đọc tin nhắn, không biết

trả lời sao.

Tôi thích vừa nghe nhạc vừa lái xe. Thỉnh thoảng đang

lái xe lại nghĩ, nếu có thể cứ lái đi mãi mãi th


Lamborghini Huracán LP 610-4 t