
o thải không nghiêm trọng còn được. Còn nếu như nghiêm trọng,
mười năm cũng là vấn đề! Chị có linh cảm, cuộc sống của chị chẳng còn được bao
lâu nữa.
- Chỉ cần có một tia hi vọng, chị vẫn nên tin tưởng.
Giờ chị chỉ cần giữ tâm trạng thật tốt, đó chính là cách an ủi lớn nhất đối với
anh ấy rồi! – Tôi chẳng biết phải khuyên nhủ Ngô Viện như thế nào, đầu óc tôi
hiện giờ cũng đang rối bời. Tôi âm thầm suy đoán từng câu từng chữ những gì chị
nói, không biết chị đang định nhờ mình giúp việc gì.
- Y Y, chị nhìn thấy ảnh của em ở trong ví của anh ấy,
đặt ở ngăn sâu nhất, là bức ảnh hai người chụp chung ở Vũ Đương Sơn. Theo trực
giác của phụ nữ, nếu như không phải có quan hệ đặc biệt thì anh ấy chẳng vô
duyên vô cớ đặt nó vào trong ví tiền cả.
Tôi chẳng có thời gian để mà ngại ngùng, vội vàng lên
tiếng phủ nhận ngay:
- Bọn em thực sự không có gì mà!
Ngô Viện lắc lắc đầu, mỉm cười nói:
- Em hiểu nhầm rồi. Chị không phải đang trách móc em,
cũng chẳng phải đang nghi ngờ hai người có quan hệ ám muội. Huống hồ bọn chị đã
ly hôn rồi, chị chẳng có quyền gì can thiệp vào đời tư anh ấy nữa. Chỉ có điều
chị cảm thấy đau lòng, vì chị mà ngay cả quyền được yêu anh ấy cũng mất đi.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt chị không sao kìm nén được. Có hụt hẫng, nhưng phần
nhiều hơn là sự tiếc nuối. Lúc ấy chị mới biết cái gì là hạnh phúc chân chính.
Hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình yêu. Bây giờ, khi chị đã biết
phải trân trọng, muốn cứu vãn mọi chuyện, sự sống và cái chết đối với chị mà
nói chỉ còn là khoảng cách giữa lòng bàn tay với mu bàn tay. ớc muốn có một
cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã trở thành một thứ xa xỉ với chị. Tất cả những thứ
chị đã từng coi trọng và không coi trọng đều lần lượt rời bỏ chị. Nếu như ông
trời cho chị được sống một lần nữa, chị nhất định sẽ chọn được sống bên cạnh
những người thân trong gia đình. Danh lợi là gì chứ? Đều chỉ là hư danh, hạnh
phúc và sức khỏe mới là quan trọng nhất!
Tôi nhìn chị, nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào.
- Y Y, chuyện này em nhất định phải giúp chị, coi như…
Coi như là lời dặn dò trước lúc chị ra đi với em. Em nhìn chị đi, không được
phép từ chối!
Tôi gật đầu, thầm nghĩ: Cho dù thế nào tôi cũng sẽ
giúp chị việc này!
- Chị muốn, sau khi chị ra đi, em sẽ giúp chị chăm sóc
anh ấy! Ý của chị là, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Em giúp chị chăm sóc anh ấy có
được không? Có người chăm sóc anh ấy, mang lại cảm giác gia đình cho anh ấy,
nỗi đau trong lòng anh sẽ giảm đi một chút, có như vậy chị mới nhắm mắt xuôi
tay được! – Ngô Việt siết chặt tay tôi, giống như một người chết đuối bám chặt
vào cái cọc. Tôi thần người, chẳng ngờ chị lại nói ra cái yêu cầu này. Đây chỉ
đơn giản như một việc nhờ cậy hay sao? Câu hỏi này tôi có thể trả lời là “giúp”
hay “không giúp” được không? Tại sao chị lại nói như vậy? Lẽ nào chị cũng biết
tâm sự của tôi? Hay là… chị đang cố ý trừng phạt tôi? Nhưng ánh mắt của chị rõ
ràng đang ánh lên sự chờ đợi, ánh mắt ấy còn khó chịu hơn cả sự trừng phạt.
- Y Y, em đã nói là sẽ nhận lời chị mà. Chị thật lòng
khẩn cầu em đấy, chị không hi vọng anh ấy chẳng có ai yêu thương. Em có hiểu ý
chị không? – Thấy tôi cứ thần ra không trả lời, chị có vẻ hơi kích động, ra sức
lay vai tôi. – Mẹ kiếp, em có thể thoải mái nhận lời không hả?
Tôi chẳng biết rõ nội tâm mình hiện giờ cảm thấy thế
nào, tóm lại là kinh ngạc, bối rối, hoang mang, vui mừng… Tất cả các cảm xúc
đang đan xen, tạo thành một mớ hỗn độn, chẳng rõ cảm giác nào là chủ yếu. Thứ
cảm giác ấy giống như cảm giác muốn có một đồ vật gì đó nhưng bạn thừa biết
rằng nó không thuộc về bạn, ấy thế mà rồi một ngày, chủ nhân của nó lại mang nó
đến tặng cho bạn. Nhưng với viên kim cương lấp lánh ấy, tôi chẳng có chiếc hộp
nào phù hợp cả. Tôi vô cùng tự ti, rụt rè và bất an>
Tôi đi về mà bước chân nhẹ bẫng như đang trên mây, đầu
óc rối bời, chẳng phân biệt đực rõ phương hướng.
- Em về à? – Bên tai vang lên tiếng nói của ai đó, tôi
chưa kịp dừng chân thì đầu đã va vào vật gì đó. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là Tổng
giám đốc Ngô. Mặt tôi bỗng đỏ vừng lên.
- Sao thế? Cô ấy nói gì với em rồi?
- Không, không có gì! – Tôi cười trừ. – Chỉ nói chuyện
vớ vẩn thôi!
- Ừ, vất vả cho em quá! – Anh cười vẻ ái ngại.
- Không sao!
- À phải rồi, sắp tới chắc anh phải đến Đại Liên một
chuyến, trong thời gian đó anh nhờ em hàng ngày đến thăm cô ấy có được không?
- Đi Đại Liên á?
- Ừ, hàng tháng đều phải mất một khoản tiền lớn để mua
thuốc cho cô ấy, chỉ có ra mà chẳng có vào. Đám bạn bên đó định giúp anh lần
này, chuẩn bị cùng anh làm một đề án, anh qua đó xem sao. Còn công ty bên này,
anh định sẽ làm thủ tục xin nghỉ không ăn lương.
- Ừ, anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ đến thăm chị ấy
mỗi ngày!
Anh gật đầu:
- Qua kiếp nạn này rồi, anh chẳng sợ gì nữa hết. Chỉ
cần trị khỏi bệnh cho cô ấy, có phải làm gì anh cũng chịu!
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh ấy, trái tim tôi như tan
nát. Tôi thầm nghĩ, đó mới chính là tình yêu, nó được vùi sâu trong trái tim mà
không mang ra khoe khoang. Ng