
âng ly rượu lên, chạm ly
với các vị lãnh đạo, bắt đầu từ chủ tịch. Bọn họ nhìn tôi uống mà luôn miệng
thán phục, khiến cho Tổng giám đốc Ngô cũng nở mày nở mặt.
Lúc hoạt động chuẩn bị kết thúc, chủ tịch đề nghị đi
mátxa chân. Diệp Cường vội vàng nói:
- Để tôi đi lấy xe!
- Cậu ở lại tiễn khách hàng đi! - Chủ tịch nói. - Tiểu
Mạc đi lấy xe đi!
Tôi chợt giật mình trước quyết định này của chủ tịch,
vội vàng đứng dậy. Lúc đi ngang qua Lãnh Linh, cô ta khẽ kéo tay tôi lại, mỉm
cười thì thầm:
- Mạc Y Y, cô đừng có quá
Tôi cũng mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta mà nói:
- Lửa cháy to thế cơ à? Cẩn thận kẻo làm cháy hết đám
lông trên cổ nhé, đắt lắm đấy!
- Cô hãy đợi đấy! - Cô ta thì thầm sau lưng tôi. Giọng
nói ấy thật đáng sợ, khiến cho tôi thấy lạnh sống lưng.
Mẹ tôi gọi điện đến, nói là bà muốn vào thành phố để
kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tôi hỏi bà khó chịu ở đâu, bà nói ra vẻ oán trách:
- Không có bệnh thì không được kiểm tra à? Nhỡ bị bệnh
gì giai đoạn cuối thì sao? Ngày mai bảo Tiểu Vĩ lái xe đến đón mẹ nhé!
Cách nói chuyện của mẹ tôi bây giờ khiến cho tôi cảm
thấy bà ngày càng tỏ ra mình là một người có tiền.
Chuyện ly hôn của tôi còn chưa nói cho mẹ biết, chủ
yếu là vì sợ bà chịu không nổi, những căn bệnh cũ sẽ lại tái phát. Nhưng trước
mắt không thể giấu được nữa, nếu không thì mai bà lại đi thẳng đến nơi chúng
tôi ở trước đây, kéo tay Lâm Tiểu Vĩ mà gọi con rể ngoan thì tôi biết giấu mặt
đi đâu cho hết xấu hổ?
Tôi phải giữ chân mẹ trước đã:
- Mai là Chủ nhật, không làm kiểm tra được đâu mẹ. Lâm
Tiểu Vĩ hôm nay đi công tác rồi, anh ấy không ở nhà, sáng mai bọn con sẽ gửi gà
quay về cho mẹ!
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng không còn khăng khăng đòi đi
nữa.
Tôi liền gọi cho Tề Tề, bảo cô ấy mượn giúp tôi một
chiếc xe. Chưa đến mười phút sau, một chiếc xe không quá cũ kỹ mang biển số 307
đã đỗ chình ình trước mặt tôi. Tề Tề nói:
- Cậu về nhà nói chuyện với mẹ cho tử tế, chớ nổi đóa
lên đấy!
Tôi về đến nhà đúng vào bữa cơm tối. Mẹ nghe thấy
tiếng tôi mở cửa liền từ trong bếp gọi vọng ra:
- Tiểu Vĩ về rồi hả con? Mau rửa tay vào ăn cơm đi, mẹ
làm món cá sốt chua ngọt con thích ăn nhất đấy!
Mẹ tôi mặc tạp dề, từ trong bếp đi ra. Tôi ngồi xuống
ghế, tay cầm điều khiển mà đầu óc rối bời, thấp thỏm như vừa làm một việc gì
xấu xa vậy.
Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài:
- Ơ, Tiểu Vĩ không về à?
Tôi gật đầu.
- Mẹ à, con với Lâm Tiểu Vĩ… - Tôi hít một hơi thật
sâu lấy dũng khí.
- Sao thế? Con lại cãi nhau với nó phải không? - Mẹ
tôi đặt cái đĩa xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị,
nói. - Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có hơi tí thì cãi nhau với
nó, không được tùy tiện nổi nóng với chồng, con có biết không hả?
Mẹ tôi nói xong liền đi vào bếp, bê đĩa rau lên:
- Lâm Tiểu Vĩ đối xử với con không tồi, lại có tiền,
con đi đâu tìm một thằng đàn ông tốt như thế? Hơn nữa…
- Mẹ à… - Tôi trầm ngâm, một giây, hai giây, ba giây.
- Bọn con ly hôn rồi!
- Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào?
- Bọn con ly hôn rồi!
Yên lặng, một giây, hai giây, ba giây… Chỉ nghe thấy
một tiếng “Xoảng”, tiếng đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, món cải thảo xào đổ vung
vãi trên sàn.
- Rốt cuộc mày có vấn đề ở đâu hả? Chuyện lớn như thế
này tại sao không hỏi mẹ? Mày nói ly hôn là ly hôn luôn, mày tưởng mày là ai?
Thiên kim tiểu thư chắc? - Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ. -Được, mày ly hôn rồi, để
xem mày có tài cán gì? Mày ly hôn rồi ai nuôi mày? Mày đi xúc cứt về mà ăn!
Tôi cúi đầu không nói năng gì, chờ đợi cơn bão táp
tiếp tục giáng xuống đầu mình.
- Mày câm rồi phải không? Mày nghe cho rõ đây, lập tức
đi tìm Lâm Tiểu Vĩ. Mày hãy nói với nó, không ly hôn nữa, hãy xin lỗi nó. Mày
sợ mất mặt thì để tao mở miệng giúp mày. Hừ, số tao đúng là chẳng ra gì mới
sinh ra một đứa con gái ngu như mày, để cho con già này phải thay mày chịu tội!
- Con không đi!
- Mày dám? - Bà tháo cái tạp dề ra, tức tối ném phăng
xuống đất. - Giờ tao đi với mày!
Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay bà:
- Chuyện của con mẹ không cần phải lo!
- À được lắm, mày chê tao già phải không? Tao lo
chuyện của mày khiến mày khó chịu phải không? Cái thằng cha nhẫn tâm của mày đã
chết sớm, đi an hưởng cuộc sống vui vẻ rồi, để mình tao phải nuôi mày khôn lớn,
bán rau kiếm tiền nuôi mày ăn học. Giờ tao già rồi, chỉ mong dựa vào mày, sống
nốt mấy năm yên lành. Mày thì giỏi rồi, ăn sung mặc sướng mày không cần, nói bỏ
là bỏ, trở về với cảnh khố rách áo ôm ngày xưa! Mày có bao giờ nghĩ đến tao
chưa? Có phải mày nhìn thấy tao được an nhàn nên mày không vui hả? Tao có đối
xử với mày không tốt thì tao vẫn là mẹ mày!
- Con không có chân có tay à? Con là thiểu năng hay
tàn tật? Đàn bà không có đàn ông thì không sống nổi à? Trước đây không có Lâm
Tiểu Vĩ chẳng phải con vẫn sống rất tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ cũng
bắt con phải tìm đàn ông, tìm đàn ông, sao mẹ không kiếm một thằng đàn ông để
kiếm tiền cho con học đại học đi? Mẹ cho con học cái trường trung cấp vớ vẩn,
cả ngày cắm mặt vào rác rưởi