
sự rất mệt, chẳng biết đã thiếp đi
từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh lại, cả căn phòng đã được Hướng Phong Thu
thu dọn sạch sẽ.
Tôi có chút áy náy, nói:
- Anh không cần mất công thế đâu, cảm ơn anh
nhiềúm!
Anh ném hết đũa với hộp mì ăn liền tôi đã ăn
vào trong thùng rác:
- Nghỉ sớm đi, anh phải đi đây!
Lúc Hướng Phong Thu ra đến cửa, tôi liền gọi anh
lại:
- Chuyện hôm nay anh đừng nói cho Tề Tề biết có
được không?
Tề Tề là người thông minh, nghe là biết tôi đã
làm gì. Tôi không muốn để cô ấy biết một số chuyện.
Hướng Phong Thu có hơi ngạc nhiên, ngây người ra
một lát rồi chầm chậm gật đầu.
3
Hết ngày phép, đi làm trở lại, tôi nhìn thấy
Lãnh Linh.
Cô đang cúi đầu ngồi trước bàn làm việc, đầu
tóc rối bù, che đi khuôn mặt, trên người quấn một cái áo nhung dày,
thân hình khô héo như một bông hoa úa tàn. Chỉ mới mấy tháng không
gặp mà cô ta dường như đã trở thành con người khác. Vô cùng hốc hác,
giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi bàng
hoàng nhận ra chính mình. Buổi sáng, lúc nhìn thấy Diệp Tử ở trong
đại sảnh, cô ấy nói rằng gần đây tôi ầy quá, trách tôi đã giảm béo
quá đà. Tôi cười như mếu, tôi đâu còn là Mạc Y Y nuột nà, cơm no áo
ấm, vô lo vô nghĩ như trước đây?
Tôi và Lãnh Linh, đều phạm phải một sai lầm
chí mạng.
Ngày hôm ấy nằm trong phòng phẫu thuật, trong
lòng tôi ngoài nỗi căm hận rất lớn đối với Lưu Minh Cương còn có cả
sự áy náy với đứa bé trong bụng và sự thương hại đối với chính
bản thân mình. Giờ chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng như một kẻ
ngoài cuộc của Lưu Minh Cương cùng với nỗi đau đớn tột cùng lúc ấy
là cái suy nghĩ tránh xa Lưu Minh Cương cứ lớn dần lên trong đầu tôi.
Về đến văn phòng, tôi nghĩ, mấy tháng nay Lãnh
Linh đã đi đâu nhỉ? Tại sao lại thành ra thế này? Nhưng có một điểm
tôi dám khẳng định, lần này cô ta quay lại chắc chắn là để đi làm.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ta sẽ tiếp tục duy trì
mối quan hệ vụn trộm với Diệp Cường. Cái gã Diệp Cường ấy làm thế
nào để dẹp yên vợ hắn ta nhỉ? Lẽ nào Diệp Cường đã ly hôn, và Lãnh
Linh đang chờ đợi ngày quang minh chính đại trở thành phu nhân Tổng
giám đốc? Đủ các loại phỏng đoán hiện lên trong đầu tôi, tôi chẳng
dám chắc cái nào mới là chuẩn xác.
Một khả năng xấu nhất đó là, nếu như Lãnh Linh
trở lại làm việc, 90% là cô ta sẽ trở thành trợ lý cho Diệp Cường.
Cho dù hắn ta có không sắp xếp như vậy thì cái chức trợ lý của tôi
cũng chẳng làm nổi nữa. Hầy, thôi thì mặc kệ nó vậy, tôi cần phải
nhìn nhận vần đề này bằng một cái nhìn khác. Giờ tôi đang ở cữ,
sức khỏe yếu ớt, tâm trạng bất ổn, làm gì có đủ sức lực mà tranh
đấu với cô ta? Cho dù tôi có đủ sức thì cũng chẳng có tâm trí nào
mà tranh đấu. Một là vì tôi thấy mệt mỏi, kiệt sức; hai là vì tôi
phải tránh xa Lưu Minh Cương, tôi phải tránh mọi chuyện phiền hà, nếu
không sau này xảy ra chuyện, ai sẽ là người đứng ra giúp đỡ
Nghĩ như vậy, tôi gần như cảm thấy mình chẳng
còn chút do dự, đi thẳng tới văn phòng của hắn ta. Tôi chủ động đưa
ra đề nghị từ chức, như thế còn tốt hơn là bị Diệp Cường giáng
chức trước mặt mọi người.
Diệp Cường đang nghe điện thoại, tôi liền đứng
bên ngoài cửa chờ hắn ta. Đứng mất hơn mười phút, mới nghe thấy hắn
gọi:
- Cô vào đi!
Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong bụng, nhẹ nhàng
đẩy cửa vào, đứng sang một bên, tỏ vẻ thận trọng.
Hắn ta ngồi trên cái ghế cao quý của một ông
chủ, xoay một vòng rồi dừng lại nhìn tôi, sau đó lười biếng thốt ra
một câu:
- Ngồi đi!
Tôi mỉm cười, ngồi xuống góc ghế, dáng ngồi
tiêu chuẩn, nụ cười chuyên nghiệp.
Tiếp đó Diệp Cường cúi đầu đọc báo, đọc bào
gì chứ? Rõ ràng hắn biết là tôi có chuyện nên mới đến tìm hắn,
thế mà hắn ta dám ung dung đọc báo cơ đấy?
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi ngước nhìn cái đồng hồ trên đỉnh đầu Diệp
Cường, tâm trạng đi từ hoài nghi sang phẫn nộ.
Tờ báo có vẻ rất thú vị. Diệp Cường tập
trung đọc báo, mắt chẳng rời tờ báo lấy nửa giây, hoàn toàn không
thèm đếm xỉa đến một con người đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn là
tôi đây.
Trời gian cứ chậm chạp qua đi, chúng tôi đang
đấu tranh trong âm thầm, cả hai đều đợi đối phương mở miệng trước để
làm rõ tâm trạng và tư tưởng của đối phương.
Hắn ta vẫn tiếp tục đọc bào, tôi vẫn phải
chịu đựng sự giày vò này.
Tôi không đợi được nữa rồi, nếu không tôi sẽ
chìm vào cái sự yên tĩnh biến thái