Snack's 1967
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 7.00/10/612 lượt.

hĩa trọng đại vậy.

Đi đến trước trung tâm bồi dưỡng, có một chiếc xe màu

đen đang ấn còi inh ỏi, cửa kính xe từ từ kéo xuống, Tổng giám đốc Ngô vẫy tay

gọi tôi.

Ngồi vào trong xe, người lái xe ngoảnh đầu lại nhìn

tôi, nói:

- Quả nhiên là người đẹp!

Hai người đàn ông khác ngồi trên xe cũng lần lượt quay

lại gật đầu, mỉm cười chào tôi.

Tổng giám đốc Ngô liền giải thích với ba người đàn ông

- Đây là Mạc Y Y, đồng nghiệp của tôi. Cô ấy không

quen ăn đồ ăn trong khách sạn này nên hôm nay tôi dẫn cô ấy đi cùng luôn!

Người đàn ông lái xe liền bật cười:

- Người anh em, đừng giải thích, đừng cường điệu!

- Đúng thế, cậu mà cường điệu là bọn tôi nghĩ theo

hướng khác ngay đấy! - Người đàn ông ngồi phía trước nói xong, mọi người liền

bật cười. Chỉ có điều tiếng cười ấy rất hòa nhã. Mặc dù không biết có phải họ

đang hiểu nhầm quan hệ của tôi với Tổng giám đốc Ngô hay không, nhưng tôi có

thể nhận ra sự cởi mở của Tổng giám đốc Ngô với họ.

Tổng giám đốc Ngô nói với tôi:

- Đây đều là những người bạn của tôi ở Đại Liên, họ

chỉ đùa vui thôi, không có gì đâu! - Tôi mỉm cười, thầm nghĩ: Cứ đùa đi, tôi

chẳng để bụng đâu!

- Đây là quảng trường Tinh Hải! - Sau khi xuống xe,

Tổng giám đốc Ngô liền giới thiệu với tôi, sau đó chỉ vào tòa nhà đối diện. -

Lầu Trung Hải. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực Triều Châu ở đó!

Tôi gật đầu, trong lòng ấm áp vì được quan tâm. Tôi có

đôi chút không tin tưởng vào tri giác của mình lúc này, cứ lâng lâng, mơ mơ hồ

hồ như đang nằm mơ

- Hôm nay cô rất đẹp! - Lúc lên lầu, anh nhìn tôi bằng

ánh mắt khen ngợi. Tôi chỉ biết mỉm cười, bước chân càng nhẹ bỗng.

Lúc gọi món, có thêm một cô gái nữa đến, nhưng vẫn là

dương thịnh âm suy.

Mọi người liền mở rượu, cốc của ai cũng được rót đầy,

phụ nữ cũng chẳng phải ngoại lệ. Lúc đến lượt tôi, Tổng giám đốc Ngô liền cầm

cốc của tôi lên, đẩy về phía đám đàn ông, nói:

- Cô ấy không biết uống đâu!

Mọi người liền cười ồ lên, thi nhau trêu chọc Tổng

giám đốc Ngô. Cô giá kia cũng mỉm cười với người đàn ông ngồi cạnh mình, nói:

- Nhìn thấy chưa, hôm nay em cũng không uống!

Người đàn ông kia nói:

- Người ta là khách, không uống cũng được, nhưng em

nhất định phải uống! - Cô gái kia nghe vậy bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

- Y Y, em thấy chưa, em không uống mọi người đều mất

hứng! - Một người đàn ông nói.

Tôi thầm nghĩ, uống thì uống, các người chắc chắn

chẳng phải là đối thủ của tôi đâu! Để xem ai sợ ai? Tôi đang định mở miệng thì

Tổng giám đốc Ngô vẫn giữ chặt lấy cốc của tôi, kiên quyết:

- Cô ấy không uống, để tí nữa còn lái xe!

Tổng giám đốc Ngô mỉm cười nhưng giọng điệu rất kiên

quyết.

Người Đông Bắc uống rượu cứ như uống để chết vậy. Cô

gái kia cầm chai rượu đến rót cho Tổng giám đốc Ngô. Tôi chăm chú quan sát cô

ta, rất xinh đẹp, chỉ có điều toàn thân cô ta toát lên vẻ lạnh lùng. Giọng nói

của cô ta rất nhỏ, dịu dàng, uyển chuyển nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng. Đến

lượt tôi, tôi chỉ vào cái cốc trong tay cô ta, nói:

- Xin thứ lỗi, tôi không biết uống!

Tôi phải thừa nhận câu nói này của tôi đã thể hiện rõ

sự đãi ngộ đặc biệt của tôi ngày hôm nay. Dường như cô ta đã nhận ra, chỉ cười nhạt:

- Không sao!

Mấy người đàn ông quanh bàn ăn đang chuốc rượu nhau,

chẳng chú ý đến chúng tôi. Cô ta uống cạn cốc rượu liền nói thầm với tôi:

- Hôm nay cô may mắn hơn tôi!

Tôi ngây người không biết nói gì. Tổng giám đốc Ngô

gắp một con cua vào bát tôi:

- Để nguội thì không ngon đâu!

Tôi mỉm cười, nhìn con cua to với những cái càng béo

múp, không hiểu sao tôi lại tự nhủ: không biết con cua này là cua đực hay cua

cái. Anh thấy tôi ngây người liền cầm con cua lên, nói:

- Để tôi bóc vỏ cho cô!

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô gái kia đang

nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi mỉm cười với cô ta,

cô ta cũng cười đáp lễ, ánh mắt thoáng vẻ bi thương.

Một người đang ông nhìn đồng hồ, nói:

- Mọi người ăn nhanh lên, dạ hội sắp bắt đầu rồi!

Có dạ hội ư? Tôi cúi đầu nhai cua, đầu óc rối bời.

- Chúng ta khá may mắn, được tham dự vào một buổi dạ

hội hóa trang! - Tổng giám đốc Ngô nói xong liền chỉ tay vào người đàn ông đó.

- Tổng giám đốc Cao ở bên lên kế hoạch hoạt động, vì thế anh ấy đã đặt toàn chỗ

VIP cho chúng ta th

Lúc đến nơi, sàn nhảy đã vô cùng sôi động, một đám con

gái ăn mặc sexy, mặt đeo mặt nạ, đang nhảy nhót rất phấn khích.

Nói là dạ hội hóa trang nhưng mọi người hầu như chẳng

ai đeo mặt nạ, có phảng phất vẻ tầm thường. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham

gia một dạ hội kiểu này nên có chút bất an.

Thỉnh thoảng có người đến bàn chúng tôi chúc rượu.

Tổng giám đốc Ngô liên tục được Tổng giám đốc Cao giới thiệu với mọi người. Tôi

ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng thành hút thuốc rất thành thạo của anh, cảm thấy vô

cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ chắc chắn tôi bị mắc phải căn bệnh si tình rồi.

Cô gái kia nhảy nhót từ lúc nào cho đến tận giờ. Có

lúc cô ta nhảy nhót ở một vị trí bắt mắt nhất trên sàn, thu hút ánh mắt của tất

cả mọi người nơi đây. Chỉ có điều cô ta nhảy rất đẹp, thân hìn