Insane
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

ới một anh đẹp trai nhé.”

[2'> Áp mã lộ: một từ có từ thời những năm 1970, chỉ thanh niên vừa tản bộ vừa nói chuyện phiếm trên đường, coi như ủi đường miễn phí cho quốc gia, những chỗ nào không bằng phẳng đều giẫm phẳng hết, dần dần ám chỉ việc “yêu đương tán tỉnh”.

Đinh Dật vội vàng kêu oan, tuyên bố chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Mấy cô gái vừa líu lô vừa đi vào ký túc xá, tán dóc mãi Đinh Dật mới nhớ ra vẫn chưa gọi điện cho Thẩm Trường Đông. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng rửa mặt rồi chui lên giường, vùi đầu vào trong chăn ôm điện thoại bắt đầu tiến hành báo cáo hàng ngày. Sau khi kết thúc, Đinh Dật vén chăn lên, phát hiện trước mắt vẫn tối thui, cô kinh hãi: “Ai lại đắp thêm cho tớ một lớp chăn nữa thế?”

Cô tức thì bị Dương Lộ Lộ cốc vào đầu: “Đồ ngốc, tắt đèn rồi!”

Có lẽ do không khí ngày lễ và buổi vũ hội quá náo nhiệt nên mọi người vẫn còn rất hưng phấn, không biết ai bắt đầu, cả đám lại nhao nhao mở “hội nằm tám”.

Trong ký túc xá nữ sinh, tình yêu luôn là chủ đề vĩnh hằng, với tư cách phương tiện gửi gắm tình yêu, đám nam sinh cũng bị đem ra mổ xẻ với tần suất rất cao, mọi người vô cùng phấn khích bàn luận, đương nhiên, nam sinh nào được nhắc tên thì ngoại hình và năng lực cũng phải tương đối.

Nhắc đến mẫu đàn ông lý tưởng, Triệu Hiểu Đông cảm thán: “Không biết có phải do suy nhược thị giác [3'> hay không mà bây giờ tớ cực kỳ không thích con trai học kỹ thuật, ngoài vẽ sơ đồ với làm thí nghiệm ra thì còn làm được cái gì, các cậu biết không, cái tên Trần Thiệu còn tự học cả đêm vào hôm Giáng sinh đấy.”

[3'> Ý nói tiếp xúc với cái gì nhiều quá thì sinh ra chán.

Dương Lộ Lộ phì cười: “Người ta vẫn cô đơn lẻ bóng mà, tại sao không thể tự học vào đêm Giáng sinh? Tớ dám đánh cược, lão đại cậu mà tặng cậu ta ‘rau chân vịt mùa thu’ [4'> thì sang năm chắc chắn cậu ta sẽ không đi nữa.”

[4'> Liếc mắt đưa tình, dùng từ đồng âm khi không muốn nói hẳn ra.

Triệu Hiểu Đông không đồng tình: “Tớ cảm thấy Trần Thiệu vẫn hợp với cậu hơn, một đôi trâu bò, nghe nói cậu ta đã làm xong ba trăm con tích phân của bà giáo rồi đấy, mà cậu lại là trò cưng của bà Hàn, chắc bà ấy sẽ tình nguyện làm mối cho hai người, cứ thế mà tiến đi.”

Đinh Dật kêu gào: “Lão đại, cái đồ nhớ dai, toàn là chuyện của học kỳ trước, lại còn nhắc đến ba trăm con toán đó? Nghĩ đến là thấy đau đầu rồi, tớ vật vã gần chết mới làm được hơn một trăm con, hồi ấy bà Hàn kể, ngày xưa thầy bà ấy bắt làm năm trăm con, chả biết thật hay giả?”

Hồ Giai nói tiếp: “Bà Hàn học ngành Toán, đương nhiên có thời gian làm, chúng ta có bao nhiêu môn như vậy, còn phải học môn khác nữa chứ?”

Dương Lộ Lộ bật đèn bàn giở tạp chí xoành xoạch, hơi mất kiên nhẫn: “Các chị em, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên nói chuyện này, chả thú vị gì cả, Hồ Giai vẫn chưa nói đâu nhé, cậu thích dạng nam sinh như thế nào?”

Triệu Hiểu Đông và Đinh Dật không bận tâm việc chủ đề bị cắt đứt, cũng lập tức hăm hở hỏi: “Đúng rồi, nghe nói con gái Thượng Hải các cậu rất biết cách chọn chồng, cậu định chọn người như thế nào?”

Bình thường Hồ Giai chỉ hay lắng nghe người khác nói khi nhắc đến những chủ đề như thế này, cho nên mọi người ít nhiều cũng tò mò về suy nghĩ của cô ấy. Dưới sự thúc giục của mấy cô gái, Hồ Giai từ tốn nói: “Nói ra thì có ích gì, cho dù có nói ra thì cũng đâu thể gặp được, gặp rồi cũng chưa chắc có thể chiếm được, ảo tưởng để mà làm gì?”

Đinh Dật không nghĩ vậy: “Nếu có mục tiêu thì không phải là ảo tưởng, mưu sự tại nhân, nam sinh như thế nào mà cậu khẳng định là không thể chiếm được?”

Hồ Giai cười nói: “Đàn ông đã có chủ đương nhiên tớ không thể chiếm được.”

Đinh Dật ngạc nhiên: “Hóa ra cậu thích người đã có nơi có chốn, như thế không hay đâu, vẫn nên chọn một người còn độc thân, nói đi, bất kể là ai tớ cũng giúp cậu giành lấy!”

Triệu Hiểu Đông lập tức tiếp lời: “Đúng đấy, tớ phát hiện nam sinh xung quanh Đinh Dật cũng không tồi nhé, Tiểu Thẩm nhà cậu thì khỏi nói, Ngụy Hoa Tĩnh chính là một sinh vật tỏa sáng lấp lánh, Wada gì đó gặp hôm nay cũng là cực phẩm.”

Dương Lộ Lộ lắc đầu: “Ngụy Hoa Tĩnh là dạng công tử quá điển hình, anh ta còn rất giỏi lợi dụng ưu thế của bản thân, người như vậy nếu gia cảnh bình thường thì còn được, đằng này anh ta lại xuất thân từ Ngụy gia hô phong hoán vũ, nếu là tớ thì chắc chắn sẽ không gả con gái cho anh ta, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Wada kia lại càng không ổn, chỉ có thể nói là không cùng dân tộc, tư tưởng bất đồng [5'>, huống hồ còn là người Nhật Bản.”

[5'> Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị.

Đinh Dật sửng sốt: “Oa, Dương Lộ Lộ, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa tới hai mươi, sao đã bắt đầu muốn tuyển con rể rồi, lại còn giữ mình trong sạch như thế, cậu khẳng định sau này sẽ có cơ hội sinh con gái sao?”

Dương Lộ Lộ vứt quyển tạp chí, đang định phản bác thì Hồ Giai chợt khẽ khàng nói: “Tớ đồng ý với quan điểm của Lộ Lộ, Đinh Dật, cậu rất may mắn, không phải ai cũng có thể gặp được người phù hợp vào thời điểm thích hợp.”

Thế là, sau đó hội nằm tám biến thành hội nghị phê bình Đinh Dật, tóm lại, tất