Duck hunt
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

c mặt các cô. Không phải cô gái này đang mặc thử quần áo sao? Sao lại lén lút bỏ đi.

Diệc Tâm Đồng vừa chạy ra khỏi tiệm, thì gửi cho Quan Hi một tin nhắn:

- Cảm ơn! Người đó đành giao cho cậu!

Phi Ưng liếc nhìn cô gái nhỏ không ngừng bận rộn bên chân anh, cùng với tầm mắt nhìn về hướng phòng thay quần áo của cô gái, khiến cho trong nháy mắt lòng anh nổi lên sự nghi ngờ. Một tay đẩy cô ta ra, sau đó xông về phía phòng thay quần áo.

- Này. . . . . . - Quan Hi còn chưa kịp ngăn cản anh ta, anh ta đã mở cửa phòng thay đồ rồi.

Quan Hi che cái trán, khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó nhnah chóng chạy ra ngoài.

- Cô đứng lại đó cho tôi!

Âm thanh sắc bén của người đàn ông kia gầm thét ra tiếng, nhưng Quan Hi không lo được nhiều như vậy, hiện tại chạy để khỏi chết quan trọng hơn.

Diệc Tâm Đồng sợ Phi Ưng bất thình lình đuổi theo, cho nên cô liều mạng chạy về phía trước, chẳng biết lúc nào giày trong tay đã rớt một chiếc, cô lại không dám quay lại nhặt, chỉ có thể nhanh chóng chạy đến bên cạnh thang máy, tầm mắt từ phía sau nhìn về trước. Lúc ngẩng đầu, cả người đột nhiên đụng vào bức tường to lớn, giày cao gót giơ cao trong tay bị thứ gì giữ chặt, cô dùng sức gỡ ra.

Chỉ nghe được một tiếng kêu đau.

- Em biến thành dáng vẻ quỷ này là đang làm gì đây?

Cô trợn to mắt kêu lên:

- Mạc thiếu gia!

Tầm mắt Mạc Duy Dương nhìn xuống chân của cô, lông mày nhíu sâu hơn. Giữ chặt một cánh tay của cô, kéo cô ra khỏi cửa hàng.

- Mạc thiếu gia, anh nhẹ một chút, đau quá!

Chân của cô rất đau, sao anh có thể không để ý chân của cô, đi nhanh như vậy.

Anh quay đầu nhìn lại cô một cái, tầm mắt liếc thấy bàn chân đang chảy máu của cô, có chút không nhẫn tâm, ngừng lại.

- Ngốc muốn chết! – Mắc dù là giọng trách móc gắt gao, nhưng ánh mắt không tự chủ thả lỏng,dđl,,qđ ngồi xổm người xuống đưa lưng về phía cô - Lên đây đi!

- Hả

- Chẳng lẽ em muốn chân của em vẫn chảy máu phải không?

- Uh! - Cô ngoan ngoãn leo lên lưng anh, đôi tay nhỏ bé dè dặt cẩn thận ôm cổ của anh, chỉ sợ mình sẽ té xuống.

- Mạc thiếu gia sao anh lại tới đây?

- Em thử nói đi?

Sao cô biết được? Chẳng lẽ là anh cố ý đến tìm cô? Cô không tự chủ len lén liếc mặt của anh, không có vẻ mặt đặc biệt gì.

- Chơi rất vui vẻ sao? - Môi của anh không tự chủ nâng lên.

- Cái gì? – Cô không hiểu anh đang nói gì?

- Ở chung một chỗ với Phi Ưng rất vui vẻ đúng không? - Trong lời nói của anh bất giác nhiều hơn một chút mùi dấm, nhưng Diệc Tâm Đồng lại không nghe được.

- Uh! - Cô có cảm thấy ở chung một chỗ với Phi Ưng rất vui vẻ không sao? Cô không nghĩ tới ba sẽ mời Phi Ưng cùng đi câu cá, tại sao anh phải hỏi như thế!

Trong lòng anh cực kỳ khó chịu hừ lạnh một tiếng.

Đến biệt thự, Mạc Duy Dương không để ý chân cô bị thương, trực tiếp đẩy cô ngã trên ghế sa lon, cô đau đến cái miệng nhỏ nhắn phải rên khẽ.

- Mạc thiếu gia, anh đang tức giận sao? – Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, căng thẳng nhìn mặt anh.

Mạc Duy Dương lạnh lùng liếc cô, môi mỏng khẽ co lại.

-Thôi, em đi xử lý vết thương! - Cô đứng một chân lên, chuẩn bị đi lên lầu, lại bị anh lên tiếng ngăn lại.

- Diệc Tâm Đồng, có phải bây giờ em cảm thấy mình là đại tiểu thư, không cần anh nữa rồi! Hoặc có lẽ là, người em muốn lúc này là Phi Ưng, còn có cả người ba con người giá trị hàng tỷ kia!

Diệc Tâm Đồng xoay người nhìn anh, trong mắt có mê man. Cô chưa bao giờ nghĩ như vậy, tại sao anh phải nói thế, là bởi vì anh cho rằng cô là hạng người như vậy sao?

- Mạc thiếu gia, em với anh cùng chung sống năm năm, em là hạng người gì chẳng lẽ không phải anh rõ ràng nhất?

- Mọi người sẽ thay đổi, nhớ lời anh nói không? Sau khi em trưởng thành, anh sẽ không can thiệp vào sự tự do của em nữa, cho nên bây giờ em có cơ hội rời khỏi bên cạnh ta. - Ánh mắt của anh cực kì lạnh nhạt nhìn thẳng cô.

Ngã về lại trên ghế sa lon, ngực của cô đau đớn một trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn có nước mắt:

- Anh đang đuổi em đi thật sao? Là thế này sao?

Không phải anh muốn đuổi cô đi, mà là muốn nghe lời nói trong lòng cô. Anh muốn chính tai nghe cô nói, cô muốn ở lại bên cạnh anh, cô sẽ không rời khỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng không nói gì nhìn anh chằm chằm.

- Được rồi, đi bôi thuốc đi! – Anh phá vỡ yên lặng, mở miệng nói.

Diệc Tâm Đồng có loại cảm giác bị người khác ghét bỏ. Nếu muốn đuổi cô đi, lại đưa cô tới nơi này làm gì, nên cô đứng dậy nói với anh:

- Em muốn về nhà!

Sắc mặt anh thay đổi, mà cô nghiêng đầu không nhìn anh, khập khiểng đi về phía cửa.

Mạc Duy Dương cố gắng kìm nén tức giận trong lòng, tiến lên bắt lấy cánh tay của cô quát:

- Cũng đã bị thương, trở về đâu? Nhà Phi Ưng sao?

- Đúng, tôi đích thực muốn đến chỗ Phi Ưng, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này! – Cô tức giận, bắt đầu nói bừa, nhưng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức thể hiện có vài thứ không cách nào vãn hồi. Bởi vì sắc mặt của anh trở nên vô cùng âm u, cánh tay giữ tay của cô dần dần buông ra.

Cô quay đầu, kiên quyết không nhìn anh, sau đó đi cà nhắc tới cửa, cũng không quay đầu lại.

Cô không biết đi đâu, cho nên chỉ có thể trở về biệt t