
Cho dù rất có thể hai chân Dư Cửu tàn phế, nhưng Mạc Duy Dương vẫn không có ý muốn tha cho ông ta, tay giơ trong súng nhắm ngay ót của ông ta, liên tục bắn ra ba phát, đến khi đầu đối phương bị nổ nát sọ, hoàn toàn biến dạng, Mạc Duy Dương mới thu tay.
Sắc mặt Diệc Tâm Đồng càng ngày càng trắng bệch, tay giữ trên cửa xe run rẩy trượt xuống, hai chân mềm nhũn, cô ngồi xổm trên mặt đất: "Nôn. . . . . ."
Sau khi Mạc Duy Dương cất súng xong, ngồi xổm người xuống, đôi tay đặt lên hai vai của cô, quan tâm dò hỏi:
- Em sao rồi?
- Em không sao. . . . . . - Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, môi run run nói.
Mạc duy Dương Minh thấy được tay cô rõ ràng đang run, anh nắm lấy tay của cô, đặt trong lòng bàn tay mình, không để ý cánh tay trái của mình vẫn còn chảy máu, ôm cô vào trong xe.
Diệc Tâm Đồng thật sự sợ hãi, cô cuộn người trên chỗ ngồi, cánh tay vòng quanh người, toàn thân không ngừng run.
Mạc Duy Dương cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên người cô, ngón tay nâng cằm của cô lên, một cái hôn rơi lên môi lạnh lẽo của cô, lòng bàn tay vuốt ve tóc cô, ôm cô vào trong lòng, vỗ về nói:
- Được rồi, không sao!
Đôi tay Diệc Tâm Đồng kéo cánh tay anh, không cẩn thận đụng phải một cỗ chất lỏng sềnh sệch, cúi đầu thấy ngón tay vừa nâng lên dính đầy máu tươi, sợ đến thét ra tiếng chói tai: "Máu ~"
Mạc Duy Dương vì cô chạm vào mà rên lên một tiếng, đáng chết! Hình như bị đạn bắn vào.
- Sao vậy? Rất đau sao? Cho em xem ~ - Diệc Tâm Đồng cắn môi, muốn giúp anh kiểm tra, lại bị anh một cái đè tay nhỏ bé xuống.
- Không cần! - Anh không đành lòng nhìn đôi tay nhỏ bé của cô dính đầy máu, hơn nữa vị trí đạn gim vào, thịt máu bị nổ tung có chút lẫn lộn, anh sợ dọa đến cô.
Nhưng Diệc Tâm Đồng lo lắng nhìn anh, vô cùng trấn định nói:
- Người bị thương! Chúng ta đến bệnh viện!
Vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, sắc mặt Mạc Duy Dương thay đổi, giọng nói mang theo lạnh lẽo:
- Tôi nói không cần!
- Tại sao không cần? Người chảy rất nhiều máu biết không? - Diệc Tâm Đồng đau lòng nói.
Mạc Duy Dương nhích lại gần cô, mũi cọ vào cái mũi của cô, hơi thở nóng bỏng cách cô rất gần.
Mạc Duy Dương nhích lại gần cô, mũi cọ vào cái mũi của cô, hơi thở nóng bỏng cách cô rất gần.
- Cái đó. . . . . . – Cô nuốt nước miếng một cái, tầm mắt không dám đáp trả tầm mắt của anh, mà chẳng biết lúc nào tay anh đã nắm cổ tay của cô, cả cơ thể cô bị anh đè dựa vào cửa xe.
- Trở về biệt thự! – Anh lùi về chỗ ngồi của mình, bàn tay phải chống lên tay lái.
Diệc Tâm Đồng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không hiểu nhìn anh.
Thân phận của Mạc Duy Dương ngoài chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng, còn một thân phận khác liên quan đến xã hội đen, thân phận này ngoài anh em cùng anh vào sanh ra tử biết ra, những người khác đều không biết, ngay cả Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi cũng chẳng hay biết gì.
Hôm nay nếu như không phải vì cứu cô, anh giết người sẽ không trước mặt cô.
Tầm mắt Diệc Tâm Đồng vẫn nhìn cánh tay chảy máu của anh, gắt gao cắn môi, cho đến xe ngừng lại trước biệt thự.
Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã đẩy cửa xe ra rồi xuống xe, Diệc Tâm Đồng vội vàng xuống theo, vòng qua sườn xe đi tới trước mặt anh, đưa tay đỡ cánh tay phải của anh, cùng anh lên bậc thềm.
Dìu anh ngồi trên ghế sa lon, cô muốn gọi người giúp việc đến xử lý, nhưng vừa di chuyển một cái, anh liền bệnh viện cũng không đi, cũng không muốn để người giúp việc nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của mình.
- Lên lầu đi! - Cô nói với anh.
Mạc Duy Dương cởi áo khoác đưa cho cô, sau đó lên lầu, Diệc Tâm Đồng vội vàng đi theo lên lầu, chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ của anh lại, đột nhiên anh lướt qua một tay chặn trên ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn cô nói”
- Em về đi! Đã trễ thế này, nhớ gọi quản gia đưa em về!
Cô hoảng sợ, ngẩng đầu đáp lại đôi mắt đen bóng của anh, chỉ chỉ cánh tay anh bị thương, nhẹ giọng nói ra:
- Trước tiên em giúp người bôi thuốc!
- Em biết bôi thuốc?" Trên mặt anh lộ ra chút ít lạnh nhạt.
- Không thử làm sao biết? – Cô kiên cường ôm lấy cánh tay anh, không nhìn tới thái độ của anh, chỉ muốn giúp anh xử lý tốt vết thương.
- Nếu như vậy, đến đây đi! - Anh kéo lấy cô rồi hai người lên trên giường lớn, cô lảo đảo một cái ngã trong ngực anh, mà ánh mắt anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, sau đó đưa tay ra phía sau lấy tới một hộp thuốc để trước mặt cô.
Cô vội ngồi thẳng người, dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, tay hơi run mở hộp thuốc, tìm kiếm băng gạc còn có cả. . . . . . dao nhỏ.
Mắt Mạc Duy Dương một cái chớp mắt cũng không có, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào cổ lộ ra chút xíu trắng noãn của cô. Dáng vẻ cô nghiêm túc suy nghĩ rất chăm chú, sống mũi xinh xắn vì căng thẳng mà mà toát mồ hôi.
Cô vừa mới ngẩng đầu, đối diện áo sơ mi mở rộng một nửa, áo sơ mi trước mặt có ba cái cúc áo bị văng ra, lộ ra lồng ngực màu đồng khêu gợi, bắp thịt rắn chắc làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ~ lao vào ~.
Anh cũng đang chăm chú nhìn cô, rất hứng thú nhìn cô, bên má cô có hai luồng ửng hồng, rất đáng yêu.
- Anh cố nhìn một lát, có thể sẽ rất đau! - Cô dời