đi có được không?
- Tại sao muốn đi Hàn Quốc? Tình huống bên đó cũng không phải em không biết, cúm gia cầm rất nghiêm trọng. . . . . . - Phi Ưng lắc đầu một cái, không đồng ý nói.
- Anh ấy ở Hàn Quốc. - Cô nhỏ giọng nói.
Phi Ưng lập tức hiểu ra, cô muốn đi Hàn Quốc, hoàn toàn vì người đàn ông tên Mạc Duy Dương đó, anh khổ sở cười một tiếng.
Phi Ưng mở xe của anh ra đưa cô tiến vào cảnh nội Hàn Quốc, mặc dù qua kiểm an rất nghiêm, nhưng hai người vẫn thuận lợi thông qua.
Sau đó Phi Ưng thông qua dò thăm của thuộc hạ, biết Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết bị giam ở khu cách ly quan trọng của Hàn Quốc, Diệc Tâm Đồng vừa nghe cả trái tim cũng thắt lại.
- Nghe nói toàn bộ người bị cách ly giam trên núi, hiện tại đã trễ thế này, hay là chờ ngày mai hãy đi! - Phi Ưng nhìn bên ngoài trời đã tối đen, khuyên nhủ.
Diệc Tâm Đồng cũng biết không thể nóng lòng trong chốc lát, cho nên cô chỉ có thể quyết tâm nhịn tâm lý lo lắng, đồng ý sáng sớm ngày mai lên núi.
Mà cha mẹ của Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết đã sớm chạy tới khu cách ly, bởi vì bệnh nhân không thể gặp mặt người thân, nên bọn họ chỉ có thể thông qua quan hệ, để Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết với họ gặp mặt một lần.
Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết bị đưa ra khỏi khu cách ly, gặp mặt đám người Mạc Vi Phẩm trong một căn phòng nhỏ. Bởi vì thời gian gặp mặt có hạn, cho nên Mạc Vi Phẩm cũng chỉ có thể dặn dò mấy câu đơn giản, bảo hai người không phải lo lắng, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đưa hai người an toàn ra ngoài.
Cả quá trình vẻ mặt Mạc Duy Dương đều không thay đổi chút nào, hoặc có thể nói là mím môi không nói một câu.
Mạc Vi Phẩm nhìn anh một cái;
- Dương, tình trạng của con nghiêm trọng so với Tuyết Nhi.
- Ông còn nói sao? Con trai đã sốt như vậy, ông xem nó cũng không còn sức sống nữa rồi! - Vũ Phong Nhi khóc sươt mướt nói.
Vẫn ngồi ở đây, Mộ Dung Thương có chút xấu hổ khuyên nhủ:
- Đều tại tôi cho bọn nó ra ngoài du lịch, vốn là du lịch rất tốt lại rước lấy cúm gia cầm, chuyện này….
- Cha, hai người cũng trở về đi! Bọn con không có việc gì! – Mộ Dung Tuyết nhức đầu nói.
- Được rồi, chúng ta đi đi! Bọn nó sẽ không có chuyện!
Vốn là mấy người tới thăm, lại chỉ có thể thất vọng mà về, nơi này là Hàn Quốc, không phải thành phố I, cho nên muốn bảo đảm bọn họ ra còn cần chút thời gian.
Diệc Tâm Đồng mới sớm đã tỉnh, cứ không ngủ được, lo lắng Mạc Duy Dương có phải cũng dính vào cúm gia cầm hay không.
Bởi vì thời điểm bọn họ lên núi thời gian vẫn còn sớm, trên núi một màn sương mù dày đặc, xe lái cũng không vững vàng.
- Đồng Đồng, ở đây sương mù khá dày, xe đi khá chậm, trước tiên em có thể nghe ít âm nhạc – Phi Ưng nhìn phía trước đường, không quên nhắc nhở.
Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Vùng này đường núi tương đối gập ghềnh, hơn nữa có sương mù, khiến xe nhiều lần bị dừng lại nửa đường.
Phi Ưng giữ tay lái, lông mày không tự chủ cau chặt, cảm giác có phần không được thuận lợi, vẻ mặt chợt thay đổi, xe giống như đang tuột xuống dốc.
- Đồng Đồng, hình như xe xảy ra chút vấn đề, chúng ta xuống xe trước! – Anh nhô đầu ra ngoài cửa liếc nhìn gầm xe, sắc mặt thay đổi mạnh, xe đang chảy dầu!
Diệc Tâm Đồng cũng để ý khác thường của xe, mà chỗ ngồi dưới người cô đang phát sinh rung động. Xe không ngừng lui về phía sau, mặc kệ Phi Ưng phanh xe thế nào, cũng không làm gì được, bởi vì xe đã mất đi khống chế, lao xuống dưới núi.
- Cẩn thận! – Bánh xe đột nhiên trượt, cả xe từ trên núi lăn xuống.
‘Bùm!’ tiếng va chạm khổng lồ của vật nặng khi ma sát qua mặt đất, cả xe lật lên, bánh xe lật lên trên, mui xe bị đập xuống tan tành không trụ được, hai người đều bị đè trong xe.
Phi Ưng vẫn còn một chút hơi thở, một đầu máu tươi khó khăn từ cửa sổ xe bò ra ngoài, bò đến bên kia xe, đưa tay kéo người bên trong ra ngoài, cuối cùng hai người ôm nhau ngã xuống đất.
Bắp chân Diệc Tâm Đồng bị miếng thuỷ tinh đâm vào, máu tươi chảy dọc chân tất cả đều là máu đỏ. Trán của cô cũng bị thương, khoé miệng chảy một dòng máu, cả người đã sớm hôn mê.
Phi Ưng giữ lại một hơi, bàn tay dính đầy máu mò vào trong túi tìm điện thoại liên lạc với thuộc hạ, sau đó nhấn phím gọi:
- Mau tới, cứu người!
Nói xong câu này cả người anh ngã xuống ngực Diệc Tâm Đồng, cũng mất đi ý thức.
Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng được thuộc hạ của anh tìm được ở chân núi, sau đó hai người được đưa vào bệnh viện Seoul Hàn Quốc.
Phẫu thuật kéo dài tới máy giờ cũng không làm cho hai người bị thương tỉnh lại. Sau khi phẫu thuật kết thúc, hai người được đưa vào cùng một cái phòng bệnh nằm trên hai giường lớn khác nhau.
Phi Ưng tỉnh lại sớm hơn Diệc Tâm Đồng một bước. Khi anh tỉnh lại đã là ngày thứ tư rồi, mà trong bốn ngày phía bên Mạc Duy Dương cũng xảy ra thật lắm chuyện. Đầu tiên đã có bản báo cáo kết quả xét nghiệm của Mạc Duy Dương, năm bệnh nhâ cùng phòng với anh, năm người đều xác nhận mắc phải cúm gia cầm, cho nên đám người Mạc Vi Phẩm cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, chuyện muốn cứu con trai ra ngoài còn phải dời lại một vài ngày.
Báo cáo, xét nghiệm của M