
! - Vũ Lạc Trạch giật mình, kéo cô từ trong gối ra, cúi đầu nhìn ngón tay cô, trong lòng đau xót, ấn cô trên vách tường, trong giọng có trách mắng – Cho dù em tự sát, cậu ấy cũng sẽ không trở lại, tại sao không sống cho thật tốt! Chẳng lẽ chết là có thể đoàn tụ với cậu ấy? Đừng có ngu. . . . . . chết là thật sự vĩnh viễn chia tay với cậu ta, còn sống thì có thể giữ linh hồn cậu ấy! Em tỉnh táo lại được không. . . . . . Không có Mạc Duy Dương, em vẫn có thể sống được rất tốt!
Nước mắt cô giàn giụa, lắc đầu một cái khóc nói:
- Em không được! Không có anh ấy, em thật sự không làm được! Em yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại vì cản thay em một dao mà chết rồi. Em hận chính mình, càng hận anh ấy hơn. Anh ấy dựa cào cái gì cản dao cho em, dựa vào cái gì không hỏi qua ý kiến của em lại chết, dựa vào cái gì bỏ lại một mình em, anh ấy dựa vào cái gì. . . . . .
Anh ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, trong lòng mãnh liệt đau quá mức, hiện tại anh chỉ cô một suy nghĩ: "Làm cho cô ấy sống thật tốt!"
- Đồng Đồng. . . . . . em hãy nghe anh nói. . . . . . sống thật tốt, vì tốt cho cậu áy hãy sống tốt, cậu ấy cũng không hi vọng em đi theo cậu ấy.
- Hu hu, tại sao phải khuyên em sống tiếp, để cho em chết không phải tốt hơn sao, cũng không cần như phế nhân nằm trên giường, ngay cả con mình cũng không giữ nổi, em còn có mặt mũi gì để sống! - Cô điên cuồng nắm tóc của mình, cảm xúc kích động khác thường.
- Đó không phải là lỗi của em, được rồi! Nghỉ ngơi trước, chớ suy nghĩ quá nhiều! - Anh đặt cô về trên giường, để cô nằm yên ổn. Cô khóc đến mặt đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng không thân thái.
Anh lo lắng cô lại làm chuyện điên rồ, chỉ có thể canh giữ ở bên giường của cô, nhìn cô ngủ.
Diệc Tâm Đồng đến ngủ cũng không an ổn, đầu choáng váng mờ mịt, còn có một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô khóc đuổi theo khuôn mặt quen thuộc đó, mà bóng dáng đó đột nhiên dừng bước, đợi cô đuổi theo.
Cô và anh cách một khoảng cách, cô muốn tiến lên chạm tới mặt của anh nhưng thế nào cũng tới không gần anh được. chỉ có thể khóc kêu:
- Mạc thiếu gia, anh trở lại? Là tới mang em đi sao?
Mạc Duy Dương nhìn cô cười dịu dàng một tiếng:
- Đứa ngốc, anh không yên lòng em nên mới đến thăm em. Xem cái bộ dạng này của em bảo anh làm sao cam lòng rời khỏi, sống thật tốt.
- Không. . . . . . Mạc thiếu gia đừng bỏ đi. . . . . . - Trong nháy mắt cô vươn tay, toàn bộ nụ cười của anh tản lạc thành sao từ trước mặt cô bay lên bầu trời.
Sao chớp mắt với cô:
- Đồng Đồng, anh còn sống, anh sẽ luôn nhìn em. . . . . .
Diệc Tâm Đồng ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai tay khóc nói:
- Mạc thiếu gia.
Vũ Lạc Trạch đáp khăn lông lên trán của cô, gắng sức kêu tên của cô:
- Đồng Đồng, em tỉnh đi, đừng ngủ!
Diệc Tâm Đồng rùng mình một cái tỉnh lại, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nước mắt, cô ôm cổ Vũ Lạc Trạch khóc:
- Anh, em thấy được Mạc thiếu gia rồi, anh ấy nói em sống thật tốt, anh ấy nói anh ấy vẫn còn sống. Em muốn sống thật tốt, em muốn đi tìm anh ấy. Trong lòng em có một âm thanh nói cho em biết, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy chưa chết, cho nên em muốn sống tiếp!
Sắc mặt Vũ Lạc Trạch thay đổi, đẩy cô ra, cười nói:
- Con bé ngốc, người đã chết rồi, sao lại còn sống, em cũng đã nhìn thấy tro cốt của cậu ấy rồi, đừng làm chuyện điên rồ nữa!
- Không. . . . . . em không tin anh ấy đã chết! - Cô lắc đầu một cái, muốn thân thể của mình mau sớm hồi phục, cô muốn đi tìm Mạc thiếu gia.
- Được, em nói cái gì cũng được, nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần đừng muốn tìm chết là tốt rồi! - Anh cười khổ.
- Sẽ không, hiện tại em không muốn chết! - Ánh mắt cô kiên định nói.
Vũ Lạc Trạch âm thầm cắn răng, Đồng Đồng! Có một số việc cưỡng cầu không được.
*******
【 1 năm sau 】
Năm nay Diệc Tâm Đồng đã hai mươi mốt tuổi, cô tìm kiếm Mạc thiếu gia đã suốt cả một năm rồi, nhưng đến cùng không thể tìm được anh, từ lúc mới bắt đầu tự tin hơn gấp trăm lần đến bây giờ lòng tin cũng hao mòn.
Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, suy nghĩ có hơi mơ hồ. Một năm trước, cô được bị Vũ Lạc Trạch mang về nhà họ Vũ, đi theo Vũ Lạc Trạch học tập quản lý công ty, mà cô bây giờ là trợ thủ của Vũ Lạc Trạch, từ không hề có kinh nghiệm đến hiện tại tạo ra một chút thành tích. Cô bây giờ có thể một thân một mình xử lý một số công việc mà không cần qua tay người khác.
Một năm trước từ lúc Mạc Duy Dương qua đời, thành phố J gần như đã truyền khắp xì căng đan có liên quan đến anh. Tập đoàn Diệu Hằng đã bị Mạc Vi Phẩm bán vật chất lấy tiền mặt, Mạc Vi Phẩm đưa theo vợ Vũ Phong Nhi rời khỏi thành phố J, nghe nói đi nước ngoài, về phần cụ thể đi quốc gia nào cô không biết.
Bệnh điên của Mộ Dung Tuyết cho đến bây giờ vẫn chưa tốt, nhưng Lục Hạo Nam vẫn theo ở bên cạnh cô ấy chăm sóc cô ấy, đoán chừng là tự trách từ nội tâm, hoặc là nhật cửu sinh tình (ngày dài sinh tình cảm). Cô nhìn bọn họ thấy rất mờ nhạt. Cô còn sống là vì tìm Mạc thiếu gia, những người khác hoặc chuyện khác, cô tuyệt không quan tâm.
Nghĩ quá đến mất hồn, cho tới khi điện thoại đặt trên bàn làm việc