Old school Swatch Watches
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

-đôn Nếu như điện thoại di động không có bị cô ném lại trong phòng, cô còn có thể gọi điện thoại cầu cứu với anh trai, nhưng bây giờ nói điều này cũng đã quá muộn.

Cô không thể nào chạy về lấy điện thoại của mình, vừa nãy xem như là đoạn tuyệt triệt để với người đàn ông kia rồi.

Mà Dean ngồi yên ở trong phòng đường nét gò má khuôn mặt bộ có chút cứng ngắc, môi thật mỏng, sống mũi cao, không có một chỗ không chứng minh lo lắng của anh.

- Á!

Diệc Tâm Đồng đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, nặng nề ngã xuống đất. Cô đưa tay vén tóc rơi tán lạc xuống trên trán, không nhịn được ảo não, tại sao có thể vô dụng như vậy? Cô nhìn xung quanh, muốn tìm một chút trợ giúp, lại phát hiện không có thứ gì chống để cô chống chân đứng lên, dứt khoát buông tha. Cô từ từ chống hai tay , hai chân trượt mấy cái trên mặt đất, gắng gượng đứng lên thì phát hiện mắt nơi cá chân rất đau.

- Cô cảm thấy cô có khả năng đi ra khỏi nơi này sao? - Bỗng dưng, một giọng nói mang theo một chút đùa cợt vang lên ở phía sau cô. Cô cắn môi, xoay đầu nhìn về phía người đàn ông phía sau, lại thấy anh ta đứng ở sau lưng cô, lông mày không tự chủ nhíu lại. Anh ta không có ý tứ đi lên dìu cô, chỉ như cọc gỗ đứng ở đó.

Cô khó khăn đi tới trước mặt của anh, người của cô chỉ cao tới ngực của anh, cho nên cô chỉ có thể cố hết sức ngẩng lên đầu, mắt đẹp liếc xéo anh:

- Tôi có thể đi ra khỏi nơi này không, cũng không cần phiền anh phí tâm! – Cô từ bên cạnh anh đi qua, lại bị anh giữ chặt lấy một cổ tay, cô trừng mắt nhìn tay anh kêu lên - Buông tay!

- Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tình. Đến cùng cô biết được bao nhiêu về lai lịch của đối phương? Cô biết người mang bạn cô đi chính là loại người nào sao? Cô hoàn toàn không biết, cô chỉ là một người giống như con ruồi không đầu đi loạn. - Bất đắc dĩ thở dài một cái, cuối cùng bổ sung - Trở về thôi! Ít nhất tạm thời bạn của cô sẽ không có nguy hiểm, tôi bảo đảm với cô!

Cô nên tin tưởng anh sao? Cô cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt ở cổ tay cô, nhưng không tin thì như thế nào, bằng năng lực của cô hoàn toàn không cứu được bọn họ! Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, ngẹn ngào nói:

- Anh bảo đảm họ không có việc gì?

Anh biết sự lo lắng của cô, không nhịn được nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình, bàn tay vỗ lưng của cô:

- Tôi bảo đảm!

Rốt cuộc cô ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt của anh, ánh mắt có chút hoảng hốt, tò mò trong lòng đối với anh vẫn như cũ không giảm.

Có lẽ là bởi vì trải qua một trận ầm ĩ tối qua như vậy, im lặng giữa hai người càng nhiều. Cô không muốn chọc giận anh, mà anh cũng không muốn cô nói lời bỏi đi.

- Trả điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ không chạy trốn. - Cô nhìn người đàn ông đối diện, lơ đãng nhắc tới điện thoại bị anh tịch thu.

Anh nhấc một ly trà lên, khẽ nhấm một hớp, tầm mắt chưa từng dừng lại ở trên mặt cô, chỉ nhẹ nhàng đảo qua mặt cô.

- Sẽ trả lại cho cô!

- Không được, tôi nhớ nhà, tôi muốn trò chuyện với anh trai. - Cô kiêu ngọa nâng cằm.

Tay anh cầm ly trà hơi tạm ngừng, thấy anh chần chờ mấy giây mới lấy điện thoại từ trong túi ra ném lên bàn trà.

Cô vội vàng nhặt điện thoại của mình lên, nắm thật chặt trên tay, mặt cảnh giác nhìn anh.

- Nếu như cô muốn nhờ anh trai cô hỗ trợ, tôi. . . . . . khuyên cô. . . . . . đừng lãng phí hơi sức! Anh ta không thể! - Anh trực tiếp nói cho cô biết cái sự thật tàn khốc này. Trong lòng cô ngột ngạt đau nhức một trận, nhìn anh hỏi - Bọn họ rốt cuộc là ai? Có phải là anh đắc tội bọn họ không. Thật ra thì bọn họ muốn trả thù là anh, mà bàn tôi chẳng qua không cẩn thận làm vật thay thế?

Mặt của anh trong nháy mắt lạnh đi, bàn tay cầm ly trà không tự chủ dùng sức, xương cốt tay có phần trắng bệch. Anh nhếch môi cười lạnh nói:

- Cái này trách ai đây? Nếu như không phải là chính cô quấn quít chặt lấy, đuổi theo ở bên cạnh tôi, bạn của cô sẽ bị người trong hắc đạo mang đi?

Mặt của cô ào ào biến trắng, nói đi nói lại, hại Quan Hi bị bắt là cô?

Không có cách nào tiếp nhận sự đả kích này, hốc mắt cô đỏ lên, nức nở nói:

- Tất cả đều là tôi gieo gió gặt bão, nếu như Hi và Phi Ưng có điều gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình!

Anh nhìn cô không chớp mắt, mím môi không nói lời nào.

Cũng không phải anh không có liên lạc với Tote và Coral, nhưng đúng là kỳ quái, điện thoại di động của bọn họ vẫn luôn rơi vào trạng thái tắt máy. Anh lo lắng bọn họ cũng đã xảy ra chuyện, cho nên luôn luôn bình tĩnh như anh cũng có vẻ hơi không trấn định. Hơn nữa cô gái này lại thỉnh thoảng kích thích anh. Hiện tại anh hận không thể tự mình đi điều tra rõ ràng, nhưng anh biết rõ, nhiệm vụ của anh bây giờ là bảo vệ cô, không có gì quan trọng hơn so với cô, cho nên anh chịu được hiểu lầm và oán giận của cô, cũng không muốn mang cô đi mạo hiểm.

Dường như cô khóc mệt, cúi thấp đầu, móng tay bấm vào trong thịt.

*******

Phi Ưng cùng hai thuộc hạ của Dean đuổi theo đám người áo đen kia vào một khách sạn, mà đám người áo đen kia không hề chú ý tới mình bị theo dõi rồi.

Vì có thể thuận lợi cứu Quan Hi ra, ba người quyết định tắt máy điệ