ã cho em cơ hội này, nhưng trong tay em cũng không có nhiều
tác phẩm lắm. Hai năm qua em rất ít khi vẽ, không có thời gian cũng không có
tâm trạng vẽ. Nếu muốn gửi bán cũng chỉ có hai ba bức tranh.”
Trong
mắt Đường Tử Mộ thoáng qua tia thương tiếc, chuyện của cô anh đương nhiên sẽ
biết. Cô gái đáng được che chở như vậy mà vận mệnh chưa bao giờ đối xử tử tế
với cô, mang đến cho cô nhiều chông gai đau khổ.
Cũng
may là những chông gai kia không làm mất đi khí chất trong cong người cô. Bây
giờ cô vẫn xinh đẹp và mềm mại như nước mà trong lòng lại thêm vài phần u buồn
lại càng thêm động lòng người.
Bão
tuyết năm mươi năm chưa từng gặp vào năm mới lại xảy ra, khi Phương Chấn Đông
mang theo binh sĩ đến nơi này mới biết là độ nghiêm trọng vượt quá sự tưởng
tượng của anh.
Giao
thông bị cắt đứt, không thể trở về nơi đóng quân, một vài gương mặt lo lắng,
điều này quả không còn xa lạ với anh. Lần trước đi cứu tế chống lũ cũng như
vậy, tất cả người dân bị cô lập nhìn thấy bọn anh như nhìn thấy vị cứu tinh từ
trên trời rơi xuống. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy hi vọng khiến
anh biết, trọng trách của mình nặng đến mức nào.
Bộ
chỉ huy phía trên trực tiếp ra lệnh trước đêm giao thừa phải đem đường cao tốc
khơi thông, mà trời thì tuyết không ngừng rơi, từng mảng từng mảng lớn. Chỉ
trong nháy mắt đã dày lên mấy tầng, mà điều này cũng không đáng sợ bằng việc
đài khí tượng dự đoán trong vài ngày tới tuyết còn rơi nhiều hơn nữa, sẽ còn
mang đến muôn vàn khó khăn hơn.
Bộ
chỉ huy ra tối hậu thư mà không suy tính đến mọi chuyện, bất chấp phải trước
giao thừa làm cho giao thông được thông suốt. Lão Phùng cầm ống nghe ở trong
lều dựng tạm, nói không ngừng:
"Điều
này căn bản là không thể thực hiện, tuyết vẫn còn rơi mà nhiệt độ lại thấp. Khi
rơi xuống đất sẽ lập tức kết thành băng…..”
Bộ
chỉ huy bên kia là Trương Phó Tư Lệnh, Trương phó Tư Lệnh không hai lời rống
lên:
"Phương
Chấn Đông đâu rồi, bảo anh ta nghe điện.”
Lão
Phùng rất là bất đắc dĩ mới đưa điện thoại cho Phương Chấn Đông, nhỏ giọng nói:
"Trương
Phó Tư Lệnh là người rất nóng tính.”
Phương
Chấn Đông nhận điện thoại:
"Thủ
trưởng, tôi là Phương Chấn Đông"
"Kệ
mẹ lũ vô dụng cách anh làm như thế nào, Phương Chấn Đông, tôi nói cho anh hay,
mặc kệ khó khăn gì đi nữa. Tôi cho anh 24h, trong 24h nhất định phải làm cho
đường cao tốc được thông suốt. Nếu không thông được thì cái vị trí Đoàn Trưởng
kia đừng có ngồi, nhường cho người khác đi.”
Rầm
một phát, điện thoại bị cắt đứt, Lão Phùng không khỏi cười khổ:
"Trương
Phó Tư Lệnh thật nóng nảy, chắc là do phía trên ép xuống đấy mà, chúng ta biết
làm gì bây giờ?”
Sắc
mặt của Phương Chấn Đông cũng không đổi, nói thẳng:
"Làm
sao bây giờ à? Đoàn Tăng Cường chúng ta từ trước đến giờ chuyện am hiểu nhất là
biến chuyện không thể thành có thể.”
Giọng
nói vô cùng hùng hồn, Lão Phùng biết đây không phải là Phương Chấn Đông đang cố
ý phô trương. Anh rất có tài làm chủ tình huống, tính kiên định của anh truyền
tới mọi thành viên trong đoàn tăng cường, hợp sức mọi người lại có thể dời núi
lấp biển được.
Phương
Chấn Đông làm gương cho cấp dưới, cầm xẻng xúc tuyết đi trước. Trước đó họ cũng
đã liều mạng làm nhưng trời đang cố ý gây khó khăn cho họ, vừa mới bước ra
ngoài thì phần đường vừa mới dọn đã thành tầng tuyết mới. Khó khăn nhất là
nhiệt độ rất thấp sẽ rất nhanh đóng băng lại. Chỉ có điều may mắn duy nhất là
tuyết đã rơi thưa dần.
Một
ngày một đêm dọn tuyết, cả đoàn tăng cường đã mệt đến không còn biết trời đất
là gì. Tuyết rốt cục cũng đã ngừng rơi, những tia nắng ban mai xuyên qua những
tầng mây dày chiếu xuống từng người. Bọn họ như cây tùng bách trên núi tuyết,
bao nhiêu băng tuyết có đổ xuống cũng không thể làm bọn họ suy sụp được. Họ
đứng hiên ngang ở hai bên đường cao tốc, mặc dù mệt mỏi nhưng trên mặt lại lộ
ra nụ cười rạng rỡ.
Hôm
nay là đêm ba mươi rồi, Phương Chấn Đông vào trong lều, ngã xuống giường ngủ
như chết. Điện thoại trên bàn vang lên, Lão Phùng vội vàng nhận điện rồi cố
gắng nhỏ giọng đáp lời:
"Đúng,
đúng, thủ trưởng, Phương Đoàn Trưởng ngủ thiếp đi. . . . . ."
Phương
Chấn Đông đánh một giấc thẳng đến tối, anh tung chăn tỉnh dậy là do tiếng pháo
đánh thức. Cảnh vệ đưa nước tới, anh rửa mặt đánh răng xong mới nhìn ra ngoài.
Đã là lúc giao thừa, là lúc năm cũ đã qua, năm mới đã tới, chẳng trách bên
ngoài náo nhiệt như thế:
"Phùng
Chính ủy đâu?"
Cảnh
vệ viên Tiểu Lưu đứng nghiêm nói:
"Báo
cáo Đoàn Trưởng, Phùng Chính Ủy ở ban cấp dưỡng, cùng mọi người đang làm hoành
thánh.”
"Sủi
cảo?"
Phương
Chấn Đông không khỏi không thể nổi lên ý nghĩ về cô gái nhỏ kia, không biết có
phải bây giờ cô có phải đang làm hoành thánh? Điện thoại trên bàn rung một cái,
anh với tay một chút cầm lấy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Lưu đang ngó trộm,
tay vẫn cầm di động nói:
"Tiểu
Lưu, cậu xem có gì ăn không mang lên cho tôi một ít.”
Tiểu
Lưu vội đứng nghiêm ngay ngắn, lớn tiếng nói “Rõ” rồi xoay người đi ra. Anh
không khỏi cười
