đầu nếu không phải Trịnh Vĩ dễ dàng câu
dẫn thì cô cũng khó đoạt rồi. Đàn ông nào mà chẳng vụng trộm, cô cũng không tin
Phương Chấn Đông là ngoại lệ.
Trong lòng đã quyết định liền kéo lấy tay mẹ cô nghe
ngóng:
"Mẹ, mẹ bảo ngày mai gặp mặt Phương gia ở khách
sạn Phương Nam sao?”
Triệu Hồng gật đầu sau đó uất ức nói:
"Nhưng cha con không cho mẹ đi, nói là sợ khó
ăn nói với Phương gia.”
Hàn Dĩnh bĩu môi thì thầm vài câu vào tai mẹ cô. Mắt
Triệu Hồng sáng lên gật đầu một cái:
"Cách này được đó, nói thế nào thì mẹ ghẻ cũng
là mẹ, chúng ta nên đi mới đúng. Cô ta có thể đuổi chúng ta ra ngoài sao?”
Lại nói Hàn Thanh Sơn, ra cửa lên xe trực tiếp đến
nghĩa trang công cộng. Lúc xuống xe trời đã bắt đầu có mưa phùn phất phơ như
sương khói.
Hàn Thanh Sơn không khỏi có chút giật mình sững sờ,
còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tiểu Tố trời cũng như vậy. Cô che
chiếc ô nhỏ có in hình hoa thanh nhã từ bên đường nhỏ kia đi tới rồi đi cùng
đường với ông. Hàn Thanh Sơn biết ông không thể tả nổi sự kích động trong lòng,
chỉ cần nhìn một cái ông đã yêu bà.
Cô gái thanh nhã xinh đẹp như vậy, uyển chuyển hàm
súc như thơ, tinh xảo như họa. Nhưng kích động qua đi là mất mát thật sâu, cô
gái tốt đẹp như vậy sao có thể để ý tới người đàn ông bình thường như ông. Hàn
Thanh Sơn không khỏi dần tự ti, nhưng trời cũng ưu ái cho họ phát triển, yêu
rồi kết hôn. Tất cả rất xuôi dòng.
Mẹ Tiểu Tố là người phụ nữ dịu dàng hiền tuệ, việc
trong nhà hay ngoài nhà lo liệu gọn gàng, biết nấu ăn ngon, vẽ đẹp, là cô giáo
tiểu học dạy mỹ thuật trong trấn.
Cưới xong Hàn Thanh Sơn cảm thấy mỗi ngày mình trôi
qua như sống trong sương mù, hạnh phúc và hài lòng. Bọn họ rất nhanh chóng có
con, Tiểu Tố sinh ra càng khiến cho gia đình nhỏ thêm hạnh phúc như tô thêm một
nét vẽ trong cuộc sống của họ.
Nhưng lúc Tiểu Tố ba tuổi, Hàn Thanh Sơn trong lúc
dọn dẹp đồ cũ vô tình phát hiện một quyển sổ cũ của vợ được đặt rất cẩn thận
trong một hộp gõ khiến ông nảy sinh tò mò muốn xem trộm.
Bây giờ nghĩ lại, Hàn Thanh Sơn vô số lần hối hận,
nếu như mình không mở quyển nhật ký kia thì có thể cả đời này ông sẽ đắm chìm
trong hạnh phúc, mà hạnh phúc thường che giấu sự dối trá sau lưng.
Hàn Thanh Sơn biết thì ra trong lòng vợ đã yêu người
đàn ông khác, hơn nữa vẫn yêu có thể cả đời này trong lòng bà chỉ yêu người đàn
ông trong nhật ký, thật sâu trong đáy lòng, thỉnh thoảng mới lấy ra tưởng niệm.
Ông cảm thấy mình thất bại vô cùng, cái cảm giác bị
phản bội làm ruột gan ông quặn đau khổ sở. Ngày đó ông uống say, uống rất say
rồi khi tỉnh lại thì đang ở trên giường Triệu Hồng.
Triệu Hồng khi đó là một quả phụ mở quán ăn nhỏ
không xa cơ quan ông. Hàn Thanh Sơn cùng đồng nghiệp thường ra đây nên coi như
là quen biết nhưng đến mức này thì ông không hối hận không được.
Nhưng khi đó Triệu Hồng không quấn lấy ông nên ông
thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông dù sao cũng còn vướng mắc cho nên với mẹ của
Tiểu Tố không còn ân ái như trước nữa, mặc dù vẫn cùng một nhà nhưng đã có ngăn
cách.
Hàn Thanh Sơn cũng không muốn để ý nhưng mỗi khi
nhìn thấy vợ từ cửa sổ nhìn về nơi xa, trong đôi mắt sương mù tràn ngập u sầu
lại không kìm chế được mà suy đoán. Có phải trong lòng bà đang nghĩ đến người
đàn ông đó.
Bởi vì yêu cho nên hà khắc, Hàn Thanh Sơn phát hiện
ông không thể tiếp tục xem như là không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bịt tay
trộm chuông. Đến khi Tiểu Tố lên cấp hai thì hôn nhân giữa ông và vợ chỉ còn
trên danh nghĩa. Nhiều năm như vậy ông dan díu với Triệu Hồng thực chất trong
tiềm thức chỉ là để trả thù.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là đó chỉ là mình ép mình
lấy cớ mà thôi. Ông có thể là người xấu xa vô lại nhưng cũng không phải là
người thản nhiên.
Cho nên sau đó cưới Triệu Hồng cũng là bởi vì Triệu
Hồng nói Tiểu Dĩnh là con gái ông. Hàn Thanh Sơn tính toán vài ngày, hình như
ông đối với Hàn Dĩnh thiệt thòi cho nên lòng ông không tự chủ mà nghiêng về Hàn
Dĩnh.
Mặc dù hiện tại nhưng Hàn Thanh Sơn cũng cảm thấy
mình đã thua thiệt Hàn Dĩnh quá nhiều, đứa trẻ không có cha so với Tiểu
Tố mất đi nhiều cơ hội và hạnh phúc nên ông chỉ muốn bồi thường. Dù sao cũng là
cốt nhục của ông nhưng ông đã bỏ quên Tiểu Tố.
Mưa phùn rơi dày hạt hơn làm ướt bậc thang trong
nghĩa trang. Hàn Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa trước mộ vợ
là Tiểu Tố và Phương Chấn Đông đang đứng đó
Tới thăm mộ mẹ là do Phương Chấn Đông đề nghị, mặc
kệ thế nào thì anh cũng là con rể cần gặp mặt cha mẹ vợ. Hàn Dẫn Tố bật cười
thở dài tựa vào anh hỏi nhỏ:
"Chấn Đông, anh xem có phải em quá đáng không?
Dù sao bà ta cũng là người cha em chính thức cưới vào cửa.”
Bàn tay Phương Chấn Đông vuốt ve mái tóc cô:
"Chuyện của trưởng bối anh không có ý kiến, mặc
kệ là ai anh không thể để cho Tố Tố nhà ta phải chịu uất ức.”
Hàn Dẫn Tố sửng sốt quay sang nhìn anh bất ngờ rồi
tiến gần tai anh nhỏ giọng nói:
"Phương Chấn Đông, thì ra là anh cùng biết nói
lời ngon tiếng ngọt này!”
Phương Chấn Đông cũng cười, ánh mắt lóe lên một c