a ngàn vạn lần đừng làm phiền Tiểu Tố.”
Vì vậy đừng xem cậu mợ là người dân bình thường
nhưng thật ra lại vô cùng khác biệt. Đối mặt với Phương Gia hiển hách như thế
này cũng không lộ ta vẻ xun xoe bỉ ổi chút nào. Nhị Lão Phương Gia cũng âm thầm
gật đầu, có lẽ phần tính thẳng thắn của con dâu chính là từ phẩm cách cao
thượng mà họ mà dưỡng thành.
Bên này đang lúc khách và chủ đều vui mừng, chợt
nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào mơ hồ truyền tới. Phương Hoa khẽ nhíu
mày, Lão Triệu thư ký đẩy cửa đi vào nhỏ giọng nói bên tai ông khiến mặt
của Phương Hoa càng lúc càng khó, quét qua con gái một cái. Phương Nam hiểu ý
đứng lên theo Lão Triệu đi ra ngoài.
Phương Nam vừa đi ra khỏi phòng ăn liền nhìn thấy
hai mẹ con đang gào khóc ầm ỹ bị bảo vệ ngăn lại ở cách đó không xa. Phương Nam
từ nhỏ đã là một nhân vật không dễ đối phó cộng thêm lăn lộn nhiều năm trên
thương trường tự có một khí thế bức người. Hơn nữa ở đây là người ngoài không
có quan hệ gì với cô lại càng là người không đáng để nể mặt, hơn nữa mẹ con
Triệu Hồng đối với Phương Nam mà nói lại triệt để không có quan hệ.
Hơn nữa đối với hành vi xấu xa của em kế Hàn Dẫn Tố,
Phương Nam hận đến ngứa răng. Đàn ông trên đời chết sạch hay sao mà dám tìm đến
anh rể mình? Có thể thấy được trình độ vô sỉ đã đến mức không còn thuốc chữa
nữa rồi.
Vội vã vừa thấy mặt Phương Nam có thể dễ dàng nhìn ra
hai mẹ con này đều là kẻ không an phận, nói trắng ra thì hai mẹ con nhà này là
kẻ không dễ bắt nạt.
Phương Nam lãnh đạm soi kỹ Hàn Dĩnh, đang cay cú
nhưng Hàn Dĩnh không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Mẹ con Hàn Dĩnh dĩ
nhiên không biết Phương Nam nhưng nhìn cô từ trong phòng ăn đi ra thì không cần
phải nói nhất định là người của Phương Gia rồi.Hơn nữa trên người cô mặc một bộ
lễ phục màu hồng sang trọng, trước ngực cài trang sức bằng kim cương tinh xảo
dưới ánh đèn sáng đến chói mắt, nhìn qua Hàn Dĩnh cũng đã biết.
Cô từng đến hiệu trang sức nhìn qua ghim cài áo này,
đó là nhãn hiệu cao cấp số lượng có hạn, do nhà thiết kế danh tiếng thiết kế.
Chỉ cần nhìn bảng giá Hàn Dĩnh nhìn qua cũng đủ để hít một ngụm khí lạnh. Nhìn
dãy chữ số 0 đằng sau nó cô biết cả đời này cô có muốn cũng không bao giờ có
được nó, có thể nói cả đời này cô chỉ có thể ngắm chứ không thể sở hữu được thứ
xa xỉ phẩm như thế này.
Nhưng hôm nay nhìn đồ xa xỉ phẩm này Hàn Dĩnh
dường như có thể tưởng tượng đến sau này Hàn Dẫn Tố lại có thể dễ như trở bàn
tay. Ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ không thể che giấu nổi đưa tay âm thầm kéo
tay Triệu Hồng. Nhưng Triệu Hồng đảo mắt tính toán sau đó nở một nụ cười dối
trá:
"Cô là con gái của thông gia đúng không? Tôi là
mẹ của Tiểu Tố, ba Tiểu Tố vui quá nên quên cả tôi và Tiểu Dĩnh rồi, à, đây là
em gái Tiểu Tố, hai chị em nhà nó rất thân thiết.”
Triệu Hồng mở mắt nói mò, Triệu Hồng nghĩ rằng
gia thế hiển hách như thế này cần nhất là mặt mũi, mình chủ động tìm tới cửa
chẳng lẽ họ dám đuổi bà ra ngoài sao? Nhưng vừa vặn gặp phải Phương Nam, Phương
Nam chính là ai cần tính sổ thì tìm người đó, hơn nữa hai mẹ con này ở trong
mắt Phương Nam là kẻ vô địch tiện, thật không biết xấu hổ còn tìm tới cửa.
Chỉ nhìn biểu tình của hai người bọn họ kia thì
Phương Nam không cần nghĩ cũng biết hai người kia đang muốn gì, cũng đoán được
Hàn Dẫn Tố đã không chịu ít thiệt thòi từ hai mẹ con này, quả thật hai mẹ con
nhà này không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Phương Nam sắc mặt cũng không đổi quét mắt sang Lão
Triệu đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:
"Chú Triệu, hôm nay là thông gia hai nhà gặp
mặt, những người không có nhiệm vụ thì không được cho đến gần nhận loạn thân
thích. Cứ gọi Anh Vương ở cục công an đến đây là được.”
Nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn hai mẹ con này,
xoay người lại đi vào trong. Mẹ con Triệu Hồng sửng sốt một lúc đã bị nhân viên
bảo vệ khách sáo cưỡng chế mời ra ngoài.
Mặt mũi Triệu Hồng trắng đỏ một hồi, sống nhiều năm
như vậy mà chưa từng bị nhục nhã như thế này, cảm thấy ngay cả người phục vụ
cũng nhìn bà với vẻ mặt giễu cợt cũng khinh bỉ. Nhưng Triệu Hồng mặt dày hơn cả
tường thành không thèm để ý đến mặt mũi trương gân cổ hét lên:
"Hàn Thanh Sơn, ông ra ngoài mau, Hàn Thanh Sơn
ông là đồ khốn kiếp, ông ở bên trong vờ như không thấy để cho kẻ khác bắt nạt
vợ con ông, ông không phải là đàn ông…..”
Hùng hùng hổ hổ kêu la, căn bản không có
tác dụng, hai người bị đuổi ra khỏi khách sạn, trừ phục vụ còn có bảo vệ mặt
đen căn bản không cho mẹ con bà đến gần thêm nửa bước.
Hàn Dĩnh dậm chân một cái lôi mẹ, không nhịn
được nói:
"Mẹ, mẹ không phải kêu nữa, cha con cũng
không nghe được đâu.”
"Gì mà cha? Hàn Thanh Sơn mà xứng đáng sao?”
Triệu Hồng tức đến không muốn lựa lời mà nói nhưng
ngẩng đầu lên thấy Hàn Dĩnh đang nhìn bà chằm chằm:
"Mẹ, lời mẹ vừa nói là ý gì?”
Triệu Hồng mới ý thức tới việc mình nói sai, vội
vàng che giấu xoa xoa mặt:
"À, ừ, là mẹ giận quá nên hồ đồ rồi, ta đi
thôi. Không cho ta vào ta cũng không thèm. Mẹ không tin cái lão già khốn kiếp
đó không về nhà, hừ! Đừng tưởng rằ