ộ, không có năng lực lại không muốn khổ cực
mà còn đứng núi này trông núi nọ vì vậy không thể tìm được việc nào hợp ý. Nghĩ
tới nghĩ lui thì thấy nên tìm người đàn ông để nuôi sống mình trong đầu không
tự chủ liền nhớ tới hình ảnh cao ngất của Phương Chấn Đông.
Lần trước làm mẹ ngã khiến Hàn Dĩnh nghĩ lại càng
hối hận, quả thật được không bù nổi mất không những không hại được con tiện
nhân Hàn Dẫn Tố kia mà còn khiến cho ấn tượng của Phương Chấn Đông càng thêm ác
liệt với cô. Nhưng Hàn Dĩnh không sợ, đàn ông sao? Ngoài miệng nói nghiêm túc
nhưng trong lòng biết nghĩ thế nào? Hơn nữa thịt đến bên miệng lẽ nào lại không
ăn?
Nghĩ tới những điều này, Hàn Dĩnh sắp xếp ý nghĩ
lại, tỉ mỉ ăn mặc một phen rồi ngồi lên xe đến nơi đóng quân của Đoàn Tăng
Cường. Coi như cô vận khí tốt liền gặp được Vương Đại Bưu.
Ánh mắt Hàn Dĩnh liếc qua cầu vai của Vương Đại Bưu
biết là sỹ quan vội vàng đu đưa dùng giọng ngọt ngấy như làm nũng:
"Anh bộ đội à, em là em vợ của Đoàn Trưởng các
anh, em tới tìm anh rể, anh dẫn em vào được không?”
Vương Đại Bưu nghe giọng Hàn Dĩnh gọi mình là bộ đội
như muốn nhũn cả người, hơn nữa là em gái của chị dâu lại càng thêm nhiệt tình
cuồn cuộn.
Thật ra thì Vương Đại Bưu vừa bắt đầu cũng đã hoài
nghi trong lòng, cô gái này mặc dù xinh đẹp nhưng không giống chị dâu.
Nhưng Hàn Dĩnh thông minh lấy bản sao hộ khẩu ra vì vậy vô cùng thuận lợi được Vương
Đại Bưu nghêng đón như khách quý vào trong Đoàn Tăng Cường.
Đối với Hàn Dĩnh, Phương Chấn Đông căn bản không hề
muốn gặp mặt. Ban đầu nhìn thấy cô ta anh đã biết cô ta là người có sức cám dỗ,
là người phụ nữ không đoan chính. Kết hôn với anh rể mình thì còn gì là đạo đức
cơ bản nữa, hơn nữa cô gái này quá xấu tính, ích kỷ và âm hiểm, Phương Chấn
Đông cảm thấy cô vợ của mình quá ngu ngốc sao có thể có cô em kế thế này. Có
thể đem cô an toàn cưới về quả là chuyện may mắn.
Theo tính tình của Phương Chấn Đông tất nhiên sẽ
không để ý tới Hàn Dĩnh nhưng Hàn Thanh Sơn dù sao cũng là cha ruột của Tố Tố,
là cha vợ của mình. Ở Miền Nam không biết cha con đã nói với nhau điều gì mà từ
lúc trở lại cô vợ nhỏ của anh một chữ cũng không nói, anh gợi ý một chút cô
cũng mím môi quyết không nói một từ nào, bộ dạng quật cường đó làm Phương Chấn
Đông đau lòng không chịu được.
Nhưng dù vợ chồng son không đề cập tới thì cha vợ
cũng trực tiếp gọi đến cho anh. Phương Chấn Đông là vãn bối tất nhiên là cung
kính, cha vợ cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nhờ anh giúp Hàn Dĩnh tìm chỗ
làm, sắp xếp cho một công việc. Nhắc tới chuyện xin việc thì cũng không phải là
chuyện khó đối với anh, hơn nữa Phương Nam buôn bán lớn có thể xin một chân vào
làm cũng là chuyện dễ nhưng anh thật không muốn trông nom. Còn chưa đề cập tới
chuyện hôm đó ở trước cửa Hàn Gia hành vi cô ta độc ác như thế nào, em kế của
vợ anh chính là con rắn độc.
Phương Chấn Đông cũng không hiểu nổi vì sao cha vợ
anh là người hiểu chuyện nhưng sao có thể bị hai mẹ con nhà kia lá phải lá trái
bao nhiêu năm. Tuy ngoài miệng anh có nhận lời nhưng không nghĩ tới Hàn Dĩnh
mặt dày đến tận Đoàn Tăng Cường để tìm anh. Chuyện này cũng chẳng có gì tốt
đẹp, nói cho cùng là việc xấu trong nhà, hận trong lòng này Phương Chấn Đông
trực tiếp ghi trên người Vương Đại Bưu.
Vương Đại Bưu vừa vào cửa liền bị một cái nhìn như
băng Bắc Cực đảo qua nhất thời giật mình, vội vàng cố nhớ lại gần đây mình làm
những chuyện gì, không phạm sai lầm nha! Yên tâm đứng thẳng ưỡn ngực:
"Báo cáo Đoàn Trưởng, đồng chí Tiểu Hàn
là em vợ của anh vừa lúc em gặp nên hộ tống tới đây!”
Mặt đầy hồng quang nhìn Phương Chấn Đông, ý giống
như lập công lao gì đó to lớn lắm. Phương Chấn Đông hừ một tiếng. Lão Phùng
cũng không phải là người ngoài, Phương Chấn Đông bao năm là huynh đệ với anh
thì chuyện gì anh cũng biết. Đối với chuyện phức tạp của cha vợ của Phương Chấn
Đông anh khá rõ, lúc này nghe Vương Đại Bưu vừa nói anh liền hiểu cô gái trẻ
tuổi này chính là em kế của Hàn Dẫn Tố.
Ánh mắt Lão Phùng lóe lên một cái nhìn Hàn Dĩnh, mắt
nhắm mắt mở cũng hiểu tình huống này Phương Chấn Đông sẽ xử trí như thế nào bèn
cười cười:
"Thì ra là em gái của Tiểu Hàn, đến đây ngồi
xuống đi, Tiểu Trương rót nước nóng mang lại đây. Hôm nay trời lạnh cẩn thận
không lại cảm lạnh.”
Sắc mặt Hàn Dĩnh hơi trầm lại lướt nhẹ qua Lão Phùng
rồi cười ngọt ngào với Phương Chấn Đông:
"Anh rể, cha nói anh có thể sắp xếp cho em một
công việc, em đợi ở nhà không nổi nên mới đến đây tìm anh. Không làm trễ nải
công việc của anh đấy chứ?”
Vừa nói che miệng cười khúc khích, đôi mắt to sáng
rỡ với sóng tình lưu chuyển câu hồn khiến cho hô hấp của Vương Đại Bưu cũng
phải rối loạn.
Phương Chấn Đông vẫn cau mày, ngay cả mặt ngoài cũng
lười ứng phó xoay người ra nhìn chằm chằm Vương Đại Bưu nói:
"Vương Đại Bưu ra đi sân huấn luyện chạy mười
vòng, đứng lên ngồi xuống một trăm lần. Triệu Dũng, cậu giám sát cậu ta, làm
không xong thì đừng nghỉ.”
Vương Đại Bưu suýt chút nữa thốt lên nhưng đành nín
khuôn mặt đỏ bừng cúp đuôi