nh tính quái gở này phải trực tiếp tấn công để cho
cô không còn ngọ nguậy được nữa.
Nhưng
thân thể vợ anh hình như càng ngày càng đầy đặn, hơn nữa ngực còn rỉ sữa ra:
“Á. .
. . . . đau. . . . . .”
Hàn
Dẫn Tố rầm rì hai tiếng kêu đau, vốn là sữa cô không nhiều lắm, khi Tiểu Manh
Manh ra đời phải uống sữa bột bù, nửa tháng nay làm tang sự cho cha, sữa đã sớm
mất, không biết tại sao lại tự nhiên lại trở về. Bàn tay cứng rắn của Phương
Chấn Đông vừa đụng liền vừa ngứa lại vừa đau hòa lẫn với kích tình có một loại
tư vị không nói nên lời.
Phương
Chấn Đông cúi xuống nhìn đỉnh anh đào rồi ngậm lấy mà hút khiến cho cả người
Hàn Dẫn Tố không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ bé không ngừng siết lấy lưng anh,
nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu lên, hàm răng cắn chặt môi dưới cất tiếng rên rỉ
nức nở. Nhìn bộ dạng động tình như vậy khiến cho dục hỏa của Phương Chấn Đông
càng cháy hừng hực.
Thân
thể vừa nhấc lui ra ngoài lại phát hiện đôi chân mảnh khảnh trắng noãn như ngọc
của vợ đã gắt gao quấn lấy chân anh, anh vừa lui cô đã bất mãn kêu lên.
Phương
Chấn Đông không khỏi cười thầm một tiếng đem vợ anh nằm úp xuống, hai tay giữ
chặt lấy hông mềm mại mạnh mẽ đi vào chỗ sâu nhất…..
Hàn
Dẫn Tố vốn là người phụ nữ khá cổ hủ, hơn nữa chuyện vợ chồng dù đã kết hôn với
Trịnh Vĩ hai năm, nhiều lần Trịnh Vĩ muốn chơi hoa chiêu nhưng đều bị cô đỏ mặt
kiên quyết cự tuyệt. Cảm giác thật là xấu hổ, tốt nhất là đừng làm, ngay cả cô
cũng nghĩ là do mình lãnh đạm. Sau lại lấy Phương Chấn Đông, chuyện này xảy ra một
cách tự nhiên Hàn Dẫn Tố mới phát hiện hóa ra không phải do mình lãnh đạm, cũng
thích chuyện như vậy, cũng ỡm ờ theo anh giày vò.
Hơn
nữa Phương Chấn Đông cường thế bá đạo, ở trên giường cũng thế, thậm chí
ngay cả lần đầu cũng không cho cô phản kháng, yêu cầu tuyệt đối phải phục tùng.
Mặc dù trên giường nhiều nhưng anh cũng không có nhiều tư thế đa dạng, mà tư
thế này hai người lần đầu tiên nếm thử nên cô có chút thẹn thùng không chịu
được.
Hơn
nữa Hàn Dẫn Tố mấy tháng không làm, mặc dù động tình nhưng vẫn có chút không
quen. Mà Phương Chấn Đông thì như dã thú mãnh liệt tấn công làm Hàn Dẫn Tố vừa
sung sướng vừa khổ sở, trong miệng rầm rì hai tiếng, nhỏ giọng xin tha:
“Chấn
Đông. . . . . . Chấn Đông. . . . . . Á. . . . . . Đau. . . . . . Ưm. . . . . .”
Giọng
nói mềm nhũn chui vào tai Phương Chấn Đông như ma mị làm sao anh có thể thả cô
ra? Lại càng thêm ra sức cậy mạnh. Đau sao? Phương Chấn Đông không tin, cô vợ
nhỏ của anh chưa bao giờ trơn như vậy, nơi nào đó cứ rút lấy anh chưa bao
giờ chặt như vậy thật thoải mái không nên lời, hơn nữa xuân thủy vẫn trào ra
trong nháy mắt liền ướt một mảnh. Anh thử rút lui đã bị cô không thỏa mãn mà
kêu lên nhưng cái miệng nhỏ vẫn nói là đau……
Bàn
tay anh nắm lấy hai luông mềm mại trước ngực cô, cúi đầu xuống nói bên tai trêu
chọc cô:
“Nha
đầu dối trá! Nếu thật là đau thì anh ra ngoài nhé?”
Miệng
nói xong, phía dưới lui một chút thì cái mông nhỏ của vợ liền lui theo khiến
anh không khỏi bật cười. Há mồm ngậm lỗ tai tinh xảo như ngọc, cái đầu lưỡi
liếm mút khiến Hàn Dẫn Tố lại mờ mịt cả người không còn tí sức nào.
“A…Ưm….”
Sao
có thể chịu được kích thích mãnh liệt như thế này, thân thể cô kịch liệt run
lên mấy cái rồi trong nháy mắt thét lên cảm thấy trước mắt hoa đi rồi hôn mê…….
Phương
Chấn Đông làm xong mới phát hiện cô vợ nhỏ của mình đang hôn mê không khỏi véo
mũi cô một cái nhếch miệng bất mãn hừ một tiếng:
“Nha
đầu vô dụng!”
Không
sao, ngày còn dài, giờ con cũng đã sinh xong thì cũng nên triển khai kế hoạch
huấn luyện thể năng cho vợ. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp triển khai thì vợ anh
đã phải ra nước ngoài.
Vừa
qua năm mới Hàn Dẫn Tố đã nhận được thư của ân sư nói mấy bức tranh cô vẽ về
Giang Nam đã được trúng vào vòng chung kết cuộc thi vẽ tranh quốc tế ở Pháp. Cô
là họa sỹ trẻ duy nhất được tiến vào vòng chung kết.
Hàn
Dẫn Tố nhận được tin tức cũng ngạc nhiên hồi lâu:
“Sư
huynh, có phải nhầm rồi hay không?”
Đường
Tử Mộ không khỏi lắc đầu mà thở dài :
“Em
đó! Thật là không biết tiến thủ, em không biết cơ hội cùng ân sư đi du lịch là
hiếm có lắm không? Em lại giữa đường trở về kết hôn sinh con. Trong điện thoại
ân sư cũng nói qua với anh đấy!”
Hàn
Dẫn Tố không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng nếu như để cô lựa chọn lần nữa cô cũng
chọn trở về nước. Ánh mắt Đường Tử Mộ không khỏi nhìn cô, trên người cô mang vẻ
hạnh phúc sáng ngời không thể che giấu được, có thế hạnh phúc cần sự hy sinh để
đổi lấy. Từ góc độ nghề nghiệp mà nói thì có thể sư muội đã bỏ qua cơ hội tốt.
Nhưng nếu từ góc độ cuộc sống thì cô là người phụ nữ thành công nhất. Hơn nữa cũng
có thể từ hạnh phúc này mới tạo nên tài hoa và thành ông của cô cho nên không
thể nói là may mắn hay tiếc nuối.
Lại
gặp lại ân sư, Hàn Dẫn Tố quyết định không nói chuyện của cha mẹ cô cho anh có
thể để ân sư đắm chìm với những hồi ức còn có ý nghĩa. Đúng như Chấn Đông nói,
cha mẹ đã qua đời, yêu hay hận tất cả đã về với bụi đất, cuộc sống hạnh phúc
mới là đáng giá
