nhà nào mà chẳng có hai bên thông gia
giúp đỡ. Mà Trịnh Vĩ nhà bà lại xui xẻo lấy phải một đứa cha mẹ chẳng có gì.
Cho nên vừa nghe tin con trai ly hôn, trong lòng bà mới vui mừng trở lại.
Con
trai vốn là nhân viên công vụ lại không có gánh nặng con cái, tìm được người
quá hoàn hảo thì không nói nhưng người được thì vẫn có thể. Bà đã chọn ra được
một người chờ khi Trịnh Vĩ về sẽ chọn ngày đi coi mắt.
Nhưng
từ lúc giao thừa đến giờ Trịnh Vĩ không thấy ló mặt đâu, gọi điện thoại cũng
nói bận không có thời gian, bà Trịnh bực lắm. Trừ vài ngày trực thì cơ quan nhà
nước có việc gì mà bận? Cho nên bà mới tự mình đến đây.
Lấy
chìa khóa dự bị mở cửa ra, bà bị hù dọa đến giật mình. Mặc dù trong lòng không
thích Hàn Dẫn Tố nhưng bà cũng biết con dâu là đứa chịu khó, trong nhà lúc nào
cũng sáng sủa sạch sẽ. Nhưng bây giờ…..
Bà
Trịnh quét mắt nhìn quanh nhà, sàn nhà chắc không thường lau nên có chút cáu
bẩn. Sau khi tuyết rơi cũng không thèm lau cửa kính để lại những vết dơ. Trên
sofa những cái gối ôm bị ném chỏng chơ và trên bàn là những đồ ăn vặt linh tinh
lộn xộn lẫn lộn giữa lon và vỏ.
Bà
Trịnh cau mày cởi áo khoác, xắn tay lên và bắt đầu làm vệ sinh. Dọn dẹp xong
phòng khách thì tiến vào phòng ngủ, bà có chút nghi ngờ, con trai bà vừa mới ly
hôn sao lại có y phục phụ nữ ở đây? Dù Hàn Dẫn Tố chưa dọn đi hết nhưng…… Bà
cầm cái váy ngủ trên bàn trang điểm nhìn một chút, cái loại vải mỏng tang như
thế này mặc và không mặc có gì khác nhau, hơn nữa lại là màu đỏ không phải là
loại Hàn Dẫn Tố thích. Bà coi như là có hiểu về Hàn Dẫn Tố, loại quần áo có màu
sắc như thế này cô mặc vô cùng ít, cô không thích những loại màu sắc quá nổi
bật. Y phục của cô chủ yếu là những màu nhẹ nhàng thuần khiết, còn cái kiểu
trong suốt như thế này tuyệt đối là không có.
Chợt
nhớ tới nguyên nhân con trai ly hôn, chẳng lẽ là nó có phụ nữ bên ngoài? Chợt
nghe bên ngoài có tiếng động bà cầm y phục ra ngoài mở cửa không ngờ con trai
mình lại khiến bà kinh sợ như vậy.
Ánh
mắt soi mói của bà Trịnh quét Hàn Dĩnh từ trên xuống dưới, cô ta mặc một bộ váy
lửng màu đỏ thẫm vừa nhìn đã biết là đó chẳng phải là hàng cao cấp. Không cao
lắm nhưng so với Hàn Dẫn Tố cao hơn một chút, tóc uốn xoăn xõa xuống, ngũ quan
thật xinh đẹp nhưng lại mang kiểu đàn bà không an phận chỉ thích đi dụ dỗ đàn
ông.
Mới
nhìn thôi bà đã không thích Hàn Dĩnh, trong lòng chửi con trai không có mắt, càng
chọn càng sai. Nghe Hàn Dĩnh gọi một tiếng “mẹ” mà mặt bà đen lại, lãnh đạm mở
miệng:
"Tiểu
thư đây xin đừng nhận người thân lung tung, tôi không có phúc làm nổi mẹ của cô
đâu.”
Khuôn
mặt tươi cười của Hàn Dĩnh hơi cứng lại, tay len lén sau lưng cấu cấu Trịnh Vĩ
nói. Mà Trịnh Vĩ không muốn quan tâm tới cô nhưng lại sợ mất mặt, sợ Hàn Dĩnh
sẽ làm loạn với mẹ hắn làm hàng xóm chê cười nên đành chau mày:
"Mẹ,
vào trong rồi nói, đứng ở cửa nói chuyện còn ra thể thống gì nữa.”
Bà
Trịnh hừ một tiếng, đem y phục trong tay ném cho con trai:
"Vào
đâu cũng vậy, không được tôi đồng ý thì đừng kẻ nào mơ vào cửa Trịnh Gia.”
Trịnh
Vĩ và mẹ hắn vào phòng hắn để nói chuyện, Hàn Dĩnh đi sau bị cánh cửa đóng sập
lại đành ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt mà tức giận.
Ngồi một lát mắt đảo lung tung rồi lặng lẽ đứng lên đem tai dán vào cửa để nghe
động tĩnh.
Mà cô
chẳng cần làm như vậy cũng nghe giọng của bà Trịnh từ bên trong truyền ra:
"Cái
gì? Cô ta là em của Hàn Dẫn Tố? Vĩ Vĩ, mày điên rồi, đã dễ dàng bỏ được Hàn Dẫn
Tố lại dính vào em gái cô ta? Có phải cô ta đang quấn lấy mày? Mẹ nói cho mày
biết mẹ không đồng ý, mày muốn cưới vợ khác nhưng người ở nơi khác là không
được.”
Hàn
Dĩnh hỏa khí vụt lên lên
liền đạp cửa xông vào. Trịnh Vĩ cau mày nhìn cô mà bà Trịnh thì vô cùng lạnh
lùng:
"Chị
gái cô đã không còn là người nhà này rồi, cô ở đây không thích hợp. Nếu người
ta biết anh rể và em vợ có quan hệ với nhau thì Trịnh Gia chúng ta chẳng biết
giấu mặt mũi đi đâu, cô đi đi.”
Trong
lòng Hàn Dĩnh thầm nghĩ: Đuổi cô đi ấy à? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đã
nhịn đến hôm nay cũng không thể nào chịu đựng hơn được nữa, nghĩ đến đây Hàn
Dĩnh cười cười:
"Mẹ,
con mang thai, hơn ba tháng rồi. Con đã đi siêu âm người ta bảo tám chín phần
là con trai.”
Bà
Trịnh ngây ngốc ngay tại chỗ nhìn Hàn Dĩnh mà không biết nói gì.
Trịnh
Vĩ phiền chết đi được, mặc kệ không thèm quan tâm họ náo loạn vội rút điếu
thuốc ra ban công hút trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện Hàn Dẫn Tố và Phương
Chấn Đông. Đó như một hạt cát chui vào lòng, không thể thích ứng được càng khó
có thể chấp nhận.
Lại
nói về Hàn Dẫn Tố bên này, trong phòng đột nhiên xuất hiện người đàn ông cao
lớn như Phương Chấn Đông cảm giác thật là khác lạ. Mặc dù anh trầm mặc ít nói
nhưng lại có thể cảm thấy được sự tồn tại rất lớn của anh khiến cô cảm thấy
mình không phải là người đang bị bỏ rơi.
Chung
quanh anh, dù cách đến bao nhiêu mét vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi anh huống chi
hôm nay Hàn Dẫn Tố bị đưa vào tầm ngắm.
Bữa
trưa hai người
