t. Ông đã bàn luận như vậy với bạn bè. Mà
tranh em ban đầu cũng không công khai ghi giá, người ta tìm đến mua anh cảm
thấy bán như vậy quá hời cho khách mà không thỏa đáng. Khách hỏi mua anh liền
nói mức giá mới, ông ấy đồng ý mua gấp luôn nên anh không kịp thương lượng với
em tự tiện quyết định bán luôn.”
Hàn
Dẫn Tố có chút ngốc, không khỏi nghĩ đến vị đại sư hiền hòa, biết mình vận khí
tốt được họa sỹ nổi tiếng đánh giá cho nên được định giá cao, cứ xem như là
theo lý. Mặc dù như vậy cô cùng có chút ngượng ngùng. Đường Tử Mộ cẩn thận quan
sát hồi lâu mới mở miệng:
"Ân
sư đề nghị em vẽ vùng sông nước thành bộ sưu tập rồi cùng triển lãm tranh với
ông.”
"Triển
lãm tranh của ông ấy?"
Trong
đầu Hàn Dẫn Tố quay cuồng mấy chữ này, đây từng là giấc mộng của cô sau lại bị
hiện thực tàn phá tất cả. Mơ ước và thực tế sao có thể chênh lệch như trời đất,
bây giờ cô có tư cách mơ ước sao?
Mộ
Phong đảo quanh Hàn Dẫn Tố hai vòng so với Hàn Dẫn Tố còn kích động hơn:
"Ban
đầu giáo sư chúng ta đã nói mày là người cực kỳ tài hoa, ông ấy giới thiệu cho
mày đi du học nước ngoài mày đã cự tuyệt để cưới tên khốn Trịnh Vĩ đó.”
Thấy
trong nháy mắt Hàn Dẫn Tố biểu tình ảm đảm Mộ Phong mới gãi gãi đâu:
"Xin
lỗi, Dẫn Tố, mày đừng để ý tao nói hươu nói vượn. Nhưng Đường sư huynh nói rất
đúng, đây mới là đường mày nên đi, việc gì phải làm giáo viên dạy mỹ thuật thật
lãng phí tài năng của mày, cái này gọi là phí của trời mày biết không?”
Hàn
Dẫn Tố nhìn Đường Tử Mộ, vô cùng chân thành nói:
"Sư
huynh, cám ơn anh."
Ánh
mắt Đường Tử Mộ nhu hòa lại, thật lâu mới nói:
"Có
thể giúp em như vậy anh cũng thấy vui vẻ rồi.”
Mộ
Phong hận không trợn trắng mắt lên, Đường sư huynh này đừng có mà nhìn người
đoán hình chó, thủ đoạn theo đuổi con gái nhà người ta thật khác người. Đây là
thời nào và hòan cảnh nào rồi mà nói câu nhảm lập lờ nước đôi như vậy. Nhớ tới
biểu hiện của anh lúc học đại học của anh thì cũng không thấy lạ.
Nhưng
Đường Tử Mộ thật cách xa vạn dặm so với Trịnh Vĩ, Mộ Phong đã sớm nghe ngóng rõ
ràng hoàn cảnh của Đường Tử Mộ. Cha mẹ đều định cư ở nước ngoài, tư tưởng thông
thoáng chắc sẽ không để ý đến Dẫn Tố đã từng ly hôn. Sư huynh lại đẹp trai, giá
trị con người thanh cao. Điều quan trọng nhất là từ khi học đại học đã thầm mến
Dẫn Tố hơn nữa đời tư vô cùng nghiêm túc, không khéo còn chưa từng có bạn gái.
Mộ
Phong tựa như cho mình chọn rể cho con gái, cảm thấy Đường Tử Mộ thật là thuận
mắt không lập tức đẩy anh cho Dẫn Tố, so với Đường Tử Mộ còn gấp gáp hơn.
Tiến
lên một bước kéo Hàn Dẫn Tố:
"Buổi
tối chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta đi xem phim đi. Vừa đúng lúc có
phim kinh dị 3D của Mỹ, đi luôn nhá.”
Không
nói thêm lời nào kéo Hàn Dẫn Tố ra ngoài, Hoàng Thế Vinh không khỏi lắc đầu
cười khẽ đấm vào vai Đường Tử Mộ:
"Xem
ra hoàng đế còn chưa vội mà Mộ Phong đã vội muốn chết rồi. Nhưng mà người anh
em, mình cho cậu lời khuyên, nếu như muốn thì mau sớm mà ra tay, chuyện này đợi
không được đâu. Nói chính xác là sẽ bị người khác đoạt đi thì lúc đó cậu khóc
cũng không kịp.”
Đường
Tử Mộ cười:
"Yên
tâm đi! Bỏ lỡ lần thứ nhất mình đã hối hận nhiều năm, lần này mình đã bắt mình
phải hành động. Sư muội dù sao cũng vừa li hôn, mình muốn cho cô ấy một chút
thời gian thích ứng, mình tất có tính toán.”
Hoàng
Thế Vinh thật không thể nào hiểu nổi Đường Tử Mộ, thích thì xuống tay đi, có gì
đáng để do dự? Như anh đã biết mình thích Mộ Phong liền nhanh nhẹn ra tay, lợi
dùng tất cả cơ hội tóm cô lại. Cô chính là của anh, nếu không ra tay thì sớm
muộn gì cũng sẽ chạy mất.
Nhưng
cũng không phải không thừa nhận, dù sao Hàn Dẫn Tố cũng không phải là Mộ Phong,
cô nhu nhược yếu ớt lại thật kiên cường, kiểu phụ nữ này thật phức tạp là loại
khiến đàn ông khó nắm chắc trong tay nhất.
Bốn người
đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng, sảnh ăn là thiết kế hình bán nguyệt, bàn ăn
đều tựa vào cửa sổ thiết kế vô cùng xảo diệu, ở giữa còn có một sân khấu nhỏ.
Mà ngẫu nhiên lại gặp người quen ở đây.
Em
gái của Phương Chấn Đông cùng cháu ngoại của anh Tiểu Phong, nếu trước kia Hàn
Dẫn Tố sẽ cảm thấy bình thường nhưng sau khi trải qua cái ôm ở bệnh viện khiến
cô có cảm giác vài phần khó nói.
Hàn
Dẫn Tố đến trước ngồi xuống chỗ ngồi và gọi vài món điểm tâm thì thấy Phương
Nam dắt Tiểu Phong đi vào. Cô không biết vì sao mình lại có đôi phần hốt hoảng
lại trông mình thật hết sức buồn cười.
Tiểu
Phong nhìn qua đã thấy Hàn Dẫn Tố liền kéo tay mẹ:
"Mẹ,
cô giáo Hàn của con cũng ở đây.”
Đối
với giáo viên dạy vẽ của con trai Phương Nam không tính là quá quen, cũng từng
nói qua vài câu, rất có khí chất nhưng không biết cụ thể bao nhiêu tuổi nhưng
rất xinh đẹp và trẻ tuổi.Con trai cô không ngừng nói về cô giáo mặc dù một tuần
cũng chỉ có hai buổi học nhưng so với cô giáo ở trên lớp còn thân hơn.
Theo
khuôn phép luôn luôn chào hỏi, Phương Nam dắt Tiểu Phong gần, Hàn Dẫn Tố đứng
lên chào. Phương Nam nhìn qua những người còn lại không khỏi âm thầm gật đầu,
rất xứng đôi hai đôi nam