e thấy cô nói gì, nhưng sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc và bén
nhọn, Phương Chấn Đông cảm thấy gương mặt cô giãn ra thế này mới càng đẹp mắt.
Cứ
nhìn chăm chú như thế, mặc dù cách cửa kính thật dày nhưng cô vẫn cảm thấy vô
cùng rõ ràng, hơn nữa còn biết anh ta ngồi ở đâu. Mà cho dù Phương Chấn Đông có
ngồi trên ghế sofa mềm mại cũng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, thẳng tắp, cởi mũ
xuống cầm trên tay, hai tay đặt trên đầu gối. Tư thế nghiêm cẩn như đang ở
trong hội nghị quân sự.
Mà
ánh mắt của anh ta lại cứ nhìn mình chằm chằm, Hàn Dẫn Tố nghi ngờ có phải y
phục của mình có chỗ nào không phải để cho anh ta nhìn mình như thế. Vô số lần
cô cúi đầu nhìn kỹ trang phục của mình, cứ cho là vậy đi.
Cô
làm giáo viên ở trung tâm này cũng được hơn một năm, mới đầu kết hôn với Trịnh
Vĩ thì điều kiện nhà anh ta cũng không tốt lắm. Nộp tiền cọc nhà (mua
nhà trả góp), là căn nhà gồm hai phòng nhỏ, mỗi tháng phải trả dần
cũng không phải là khoản nhỏ.
Trịnh
Vĩ làm việc ở sở giao thông, chức thì thấp mà gia đình cũng không phải có quyền
thế nên mặc dù mang tiếng là nhân viên công vụ nhưng tiền lương không nhiều mà
xã giao thì lắm.
Trịnh
Vĩ lại là kẻ sĩ diện, không biết cự tuyệt, vỗ ngực tự xưng là trang hảo hán.
Hai người thường xuyên lâm vào cảnh tiền ra thì có mà tiền vào thì không, vô
cùng túng quẫn.
Sau
đó thầy giáo dạy vẽ của cô giới thiệu cho cô công việc ở đây. Lại nói, thầy vô
cùng tốt với cô, lúc cô tốt nghiệp còn khuyên cô đi đào tạo sâu, chuyên tâm vào
vẽ tranh để về sau còn phát triển hơn nữa.
Ngay
lúc đó cô căn bản không nghĩ tới những điều này, nói cho cùng, cô cũng chỉ là
một cô gái bình thường, muốn có cuộc sống bình thường, có cuộc sống gia đình
yên ổn, có nhà, có chồng, về sau còn có con nữa, hòa hợp tốt đẹp.
Sự
nghiệp thì cô không nghĩ nhiều, ban đầu thi viện mỹ thuật cũng là bởi vì thích
vẽ tranh, cũng không thật sự muốn trở thành họa sỹ vĩ đại gì hết. Thầy đã vô
cùng tiếc nuối rồi giới thiệu cho cô trung tâm nghệ thuật này, chắc là sợ cô từ
bỏ vẽ tranh để trở thành giáo viên dạy vẽ tầm thường.
Tiếng
chuông vang lên, Hàn Dẫn Tố tan lớp, chờ người lớn vào giúp đỡ bọn trẻ dọn dẹp
dụng cụ vẽ tranh, cô liền thông báo về cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi của thành phố
cùng với cách thức đăng ký.
Thật
ra thì Hàn Dẫn Tố cảm thấy vẽ tranh chính là dựa vào hứng thú mới đúng. Tham
gia các hoạt động tranh tài thì một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng người lớn
thì không nghĩ vậy, mong con hóa thành rồng là căn bệnh chung của họ. Nếu như
con của cô….Hàn Dẫn Tố không nhịn được cơn đau trong lòng.
Đứa
con là mong ước hai năm của cô, vô số lần cô từng nghĩ tới đứa trẻ đó giống ai,
khi con mở miệng bé nhỏ gọi ngọng nghịu tiếng mẹ cũng đủ khiến cô hạnh phúc, làm
sao cô có thể dạy nó nên người, làm sao cô có thể để nó vui vẻ vô ưu vô lo lớn
lên….
Có
lúc nói với Mộ Phong những điều đó cũng sẽ bị xem thường, nói cô bị tẩu hỏa
nhập ma. Cho nên có thể tưởng tượng lúc cô quyết định bỏ đứa bé trong bụng có
thể khổ sở đến mức nào, đau như muốn hủy diệt cả trời đất, cô muốn điên lên.
Nằm ở
trên bàn phẫu thuật, cô khóc đến không còn biết đất trời ra gì, khiến cho bác
sĩ hỏi cô nhiều lần đã xác định muốn phá thai? Cô gật đầu nhưng nước mắt không
ngừng rơi xuống, thấm ướt khóe mắt, rơi vào khăn trải giường màu trắng. Cái
loại đau đớn ấy như khoét vào tim, thấu vào xương. Không phải đau da thịt mà là
xương thịt chia lìa.
Cô
cảm thấy vô cùng có lỗi, không thể bảo vệ được con mình, nhưng đứa bé cô không
thể nhận được, cô không muốn cùng cái kẻ xấu xa kia có bất kỳ dính dáng nào.
Trong
xương tủy của cô là quyết tuyệt, cho đến tận khi kí đơn ly hôn cô cũng không
thèm nói cho Trịnh Vĩ biết họ từng có một đứa trẻ.
Trịnh
Vĩ liền cực kỳ tức giận uy hiếp cô:
"Nếu
như ly hôn, một phân tiền cô cũng không có, căn nhà cũng là tên của Trịnh Vĩ,
cô muốn cũng đừng mơ.”
Cho
đến giờ khắc kia, Hàn Dẫn Tố mới biết được người đàn ông cô đã gả hai năm kia
là loại người gì. Cô một lòng một dạ vì nhà chồng, nhưng vừa mới bắt đầu hắn đã
đề phòng cô, hoặc là nói mới bắt đầu gia đình kia nghĩ rằng cô lấy hắn cũng chỉ
vì căn nhà và hộ khẩu. Trong mắt bọn họ những thứ ấy có quý giá đến đâu nhưng
với cô chúng không đáng giá một đồng.
Hàn
Dẫn Tố thu xếp xong giá vẽ và đồ đạc, đám học sinh đã về gần hết, mà những đứa
còn ở lại cũng dọn dẹp gần xong, chỉ còn Vệ Phong đang luống cuống tay chân.
Hiển nhiên cái người gọi là cậu kia thật chẳng xứng vai, cứ đứng một bên nhìn
cháu trai mình dọn dẹp, ý định giúp đỡ cũng không có.
Tiểu
Phong rốt cuộc biết muốn cậu đi cùng mình không tốt chỗ nào rồi, bình thường
bảo mẫu và bà ngoại đã sớm giúp nó thu dọn xong. Nhưng giờ cậu đứng ngay bên
cạnh, nó giương đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn cậu một cái nhưng không dám mở
miệng nhờ cậu giúp một tay. Chỉ có thể mím cái miệng nhỏ chậm rãi thu đồ lại.
Phương
Chấn Đông nhìn cháu trai đang vụng về thu dọn khiến chân mày không khỏi nhíu
chặt. Tiểu tử này có vẻ hoạt động kém, chút chuyện như vậy mà là