toàn xa lạ, ở trong lòng người đàn ông này không ngờ lại có cảm giác vô
cùng thực tế vào an tâm.
Mới
vừa bước vào lễ đường, Hàn Dẫn Tố liền hối hận, cách làm của mình thật ra thì
có chút ngây thơ và buồn cười, hơn nữa loại này ngây thơ buồn cười này Phương
Chấn Đông lại biết rõ ràng nhưng lại cố ý dung túng càng làm cô cảm thấy có
chút không có đất chung thân.
Muốn
xoay người lại thì lại vừa hay nhìn thấy Trịnh Vĩ cùng Hàn Dĩnh đi tới. Cô và
Phương Chấn Đông tới muộn buổi lễ cũng sắp kết thúc mà sự xuất hiện của cô hiển
nhiên là hấp dẫn sự chú ý của phần lớn tân khách. Dù sao thì phần lớn những tân
khách này phần lớn là đồng nghiệp của Trịnh Vĩ, đối với Hàn Dẫn Tố cũng không
xa lạ.
Vốn
là đáng thương cho Hàn Dẫn Tố nhưng khi nhìn thấy cô lại bị cô làm cho kinh
ngạc, trong nháy mắt trật tự đảo ngược, tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang bên này
cứ như vậy mà tò mò ngắm nhìn.
Trịnh
Vĩ trên mặt vốn là nụ cười miễn cưỡng lại càng thêm miễn cưỡng, đắc ý chồng
chất trên mặt Hàn Dĩnh cũng tản đi hết. Hàn Thanh Sơn đứng lên:
"Tiểu
Tố, vị này là?"
Hàn
Dẫn Tố có chút khó khăn, trên mặt Hàn Dĩnh xẹt qua một tia chờ mong. Ánh mắt
Phương Chấn Đông rơi trên người Hàn Thanh Sơn, Tố Tố có vài điểm giống người
đàn ông này nếu đoán không nhầm thì chính là cha của Tố Tố. Quả nhiên cô nhỏ
giọng nói:
"Đây
là cha của em!”
Xác
nhận được Phương Chấn Đông lập tức cung kính đứng ngay ngắn, giơ tay chào theo
lễ quân nhân:
"Chào
cha! Con là Phương Chấn Đông, hôn phu của Tố Tố. Vẫn chưa có cơ hội đến nhà ra
mắt, mong cha tha lỗi!”
Hàn
Thanh Sơn biết người ta đây là đang khách sáo với ông, ông không tự chủ mà
ngước mắt nhìn lên người đàn ông cao lớn này. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên
gặp mặt nhưng người đàn ông này mang vẻ chững chạc khiến cho người ta có cảm
giác vô cùng tin tưởng. Táo bạo khác hẳn với Trịnh Vĩ, hơn nữa lại là quân nhân
có quân kỷ nghiêm khắc trói buộc nên hôn nhân đại sự không phải là trò đùa.
Tận
đáy lòng Hàn Thanh Sơn mang đầy vẻ vui mừng, ít nhất sau khi ly hôn với Trịnh Vĩ,
Tiểu Tố có thể gặp gỡ được người đàn ông tốt như vậy thật lòng muốn che chở cho
cô. Ông đã có thể coi là hoàn toàn yên tâm rồi, cái loại áy náy vẫn quanh quẩn
trong lòng đã tản đi không ít.
Nhìn
trong mắt Hàn Thanh Sơn đầy vẻ vui mừng rơi vào mắt mẹ con Triệu Hồng khiến cả
hai đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên Triệu Hồng trông thấy Phương Chấn
Đông mà chấn động không thể nào rời mắt đi được. Người đàn ông của Hàn Dẫn Tố
không chỉ là một sỹ quan cao cấp mà còn là người đàn ông xuất sắc như vậy. Cái
loại khí chất cao cao tại thượng đầy vẻ khí thế bức người đó khiến Triệu Hồng
vừa nhìn thì cũng đã có thể đoán được tương lai sau này cuộc sống của Hàn Dẫn
Tố sung sướng đến mức nào.
Chưa
kể người đàn ông này mỗi cử chỉ, mỗi lời nói theo bản năng luôn săn sóc Hàn Dẫn
Tố. Bộ dạng chói mắt như vậy khiến Triệu Hồng không tự chủ nhìn Trịnh Vĩ đang
đứng bên cạnh con gái mình. Nói một trời một vực đúng là chẳng ngoa chút nào,
chẳng lẽ đây chính là mệnh? Con gái bà đến chết cũng vẫn kém Hàn Dẫn Tố?
So
với người khác, giờ phút này Trịnh Vĩ càng khó hơn để bày tỏ sự khó coi và hối
hận. Hàn Dẫn Tố đem theo Phương Chấn Đông không còn nghi ngờ gì nữa là đang
muốn nhìn thấy tình cảnh nhếch nhác nhất của hắn.
Cưới
Hàn Dĩnh, ngoại trừ chính hắn biết nội tình, đại đa số đồng nghiệp trong cơ
quan đều không rõ ngọn nguồn. Mà hắn thì tất nhiên không phải không biết đạo lý
phải trái như thế nào nên càng không thể nói nguyên nhân ly hôn với Hàn Dẫn Tố,
đàn ông ai mà không sĩ diện.
Nhưng
mà hắn rất rõ ràng đồng nghiệp cũng đang đoán già đoán non là hắn có
mới nới cũ mới bỏ rơi vợ trước. Tuy nói về mặt đạo đức thì không tốt lắm nhưng
không phải có người không hâm mộ, dù sao thì đàn ông ai mà không có mới nới cũ,
vợ mới cưới càng trẻ càng đẹp thì càng được ngưỡng mộ.
Hàn
Dĩnh cũng không phải là tệ, ít nhất là xinh đẹp, hơn nữa so với Hàn Dẫn Tố còn
trẻ hơn mấy tuổi cũng đủ cho bề ngoài Trịnh Vĩ mang vẻ hư vinh cùng thỏa mãn.
Mặc dù không triệt tiêu được hối hận trong lòng nhưng ít nhất cũng khiến hắn
nguôi ngoai một chút.
Nhưng
điều duy nhất đắc ý hiện tại cũng bởi vì Phương Chấn Đông và Hàn Dẫn Tố đến
trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Trịnh Vĩ không cần nghĩ cũng biết đồng nghiệp sẽ
nghĩ về hắn như thế nào.
Đàn
ông đều có thói hư tật xấu, Trịnh Vĩ lại càng không ngoại lệ. Mặc dù là vợ
trước hắn cũng không hi vọng rời mình đi lại sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Chứ
đừng nói là tìm được người đàn ông tốt hơn mình gấp trăm lần và chuẩn bị tái
hôn. Kẻ làm chồng trước như Trịnh Vĩ đây lúc này mặt hắn có chui vào trong chăn
cũng thấy khó coi đến cực điểm hận không thể lập tức biến mất luôn. Hơn nữa…..
Ánh
mắt Trịnh Vĩ âm tình bất định rơi vào trên người vợ trước đến cả nửa ngày vẫn
chưa lấy lại được bình tĩnh. Hôm nay, Hàn Dẫn Tố rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn
cả lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Cái loại không phải là sinh đẹp chói mắt mà
giống như viên trân châu đã được qua mài dũa nhiều năm,