XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

hưng

anh ta chưa bao giờ nói cầu hôn tớ. Đôi khi, tớ nghĩ tốt hơn nên tách

ra, chẳng lẽ tớ lại không thể rời xa anh ra sao. Có thể nghĩ, từ lúc ở

cùng nhau. Tớ đã không có hứa hẹn gì.” Khuôn mặt luôn sáng sủa của Lưu

Sảng toán lên vẻ ưu thương.

Khương Hiểu Nhiên nhẹ nhàng cầm tay

cô, dần dần nắm chặt, “Sảng, kết hôn là thế nào, tớ không phải chưa từng trải qua. Thiên trường địa cửu là lý tưởng, hiện tại mới là sự thật.”.

“Hiện tại…”

“Đúng. Nghiêm túc sống mỗi ngày, tận hưởng từng phút từng giây.”

Sau khi về nhà, Khương Hiểu Nhiên lấy ra một quyển vở, làm vài khoản chi

phí đơn giản. Tổng số tiền trong nhà cộng với gửi ngân hàng, mười hai

vạn ba ngàn năm trăm tệ. Chi phí bao gồm: thế chấp tám vạn, sau khi sinh đứa nhỏ, ước chừng một năm không thể làm việc, chi tiêu đại khái hai

vạn tệ; tiền viện phí, ước chừng hai ngàn hoặc hơn (sinh đẻ suôn sẻ),

giường cục cưng, vật dụng hàng ngày, quần áo, đồ chơi, chi phí phòng bị, khoảng hai ngàn tệ, còn lại: một vạn chín ngàn năm trăm tệ.



nhìn chi phiếu Tiếu Dương đưa trên tay, cẩn thận vuốt thẳng, nếu không

có mười vạn tệ này, cô và mẹ, vốn không có nơi ở. Anh quả nhiên đã có dự kiến trước.

Lúc trước, căn nhà này phải thanh toán bốn vạn, cũng là anh trả. Anh chỉ thanh toán tiền một lần, mà lúc họ vừa kết hôn,

tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm. Cô cảm thấy xấu hổ khi dùng tiền của anh, tranh chấp mãi, Tiếu Dương nói một câu, mẹ của em chẳng lẽ không

phải mẹ của anh sao?

Mọi người sau khi rời xa nhau, mới nhớ kĩ cái tốt của đối phương.

Cô nằm trên giường, chuyện cũ như những thước phim điện ảnh phát lại trước mắt.

Còn nhớ rõ, khi hai người vừa chắc chắn mối quan hệ, Khương Hiểu Nhiên

không nghĩ bốn phía đều có Tiếu Dương, cô chỉ muốn có một tình yêu thận

trọng. Tiếu Dương lúc ấy nói, anh sẽ không lặng lẽ, cũng không giấu

diếm, tất cả thuận theo tự nhiên.

Cái gọi là thuận theo tự nhiên

là sáng sớm mỗi ngày, hẹn cô chạy bộ, đánh cầu lông, sau đó cùng đi ăn

sáng. Buổi tối, hai người ở thư viện ôn bài, sau đó đưa cô về ký túc xá, từ một cái ôm ở nơi bí mật gần đó đến nụ hôn tạm biệt.

Không đến một tuần, hơn nửa người ở đại học C đều biết chuyện hai người họ.

Nhóm fan trong trường của Tiếu Dương đăng thông báo lên bản tin trường học,

liệt kê ba tội trạng lớn của Khương Hiểu Nhiên. Thứ nhất, không có tài

năng văn nghệ, chỉ biết đọc sách, nêu ví dụ: chắc chắn những hoạt động

của trường học chưa bao giờ thấy bóng dáng cô nàng; thứ hai, ra vẻ thanh cao không đoàn kết với bạn học, nêu ví dụ: có ngày nữ sinh A chào hỏi

cô, cô nàng ngẩng cao đầu cao ngạo đi qua; thứ ba, ra vẻ băng thanh ngọc khiết kì thực lăng nhăng, nêu ví dụ: mỗi ngày đều có người thấy cô nàng và nam sinh B ở vườn trường nói cười đùa giỡn. Cuối cùng ra kết luận:

cô nàng hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn leo lên cao làm phượng hoàng.

Lúc ấy Khương Hiểu Nhiên thấy được, trong lòng tức giận không ngôn từ nào có thể miêu tả.

Ngày hôm sau, Lưu Sảng thần bí nói với cô: “Hiểu Nhiên, cậu có biết ai dán cái thông báo đó không?”.

Cô đang nằm trên giường nghe nhạc, mắt khép hờ: “Bất kể cô ta là ai, tớ cũng không thể bỏ qua mà không khó chịu được.”.

“Cậu không biết à, có người lại đưa ra cái thông báo mới.”

“Ai lại nhàm chán như vậy?”

“Có vài vị nam sinh ngưỡng mộ muốn xin chữ kí Khương Hiểu Nhiên, ở thông

báo phân tích về ưu điểm của cậu: thứ nhất, tuy là người lạnh lùng nhưng lại thiện lương, có ngày tháng gặp cô giúp người già qua đường.”

Khương Hiểu Nhiên ngẫm lại hình như trước kia có việc này thật, chẳng qua không phải người khác nhắc tới thì cô đã quên rồi.

“Thứ hai, số lượng nghề nghiệp chuyên nhiều, mặc dù tài nghệ không tốt,

nhưng học tập vất vả, sinh viên năm thứ nhất đã được cấp học bổng hạng

nhì. Thứ ba, tuy bên ngoài xinh đẹp, nhưng cũng không trêu hoa ghẹo

nguyệt, lấy tự bản thân làm ví dụ.”

Khương Hiểu Nhiên âm thầm kinh ngạc, cô có người ủng hộ lúc nào lại không biết.

Vài ngày sau, chủ nhiệm lớp còn tìm cô nói chuyện, đại ý là trường học

không chủ trương cho sinh viên yêu đương, mà nếu quả thực nói đến, cũng

cấm không được. Chỉ là hy vọng các em có thể hạn chế ít một chút, không

nên chọc tức đến giáo viên.

Khương Hiểu Nhiên lúc ấy xấu hổ nói không ra, vài ngày không thèm để ý đến Tiếu Dương.

Sau Tiếu Dương lại hẹn gặp cô trên con đường mòn đến thư viện.

Ánh trăng như nước, đặc biệt hấp dẫn.

Hai người ngồi trên ghế đá dưới cây hòe cổ thụ, đầu của cô tựa lên vai Tiếu Dương.

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm.

Khương Hiểu Nhiên nhớ tới lời giáo viên nói: “Tiếu Dương, bây giờ chuyện của

chúng ta đã quá ồn ào, hay là chúng ta tạm thời đừng gặp nhau. Chờ khi

chuyện lắng xuống lại liên lạc.”.

Ánh mắt Tiếu Dương kiên định: “Hiểu Nhiên, nếu chúng ta đã quyết định bên nhau, thì em đừng để ý người khác lời ra tiếng vào.”.

Khương Hiểu Nhiên do dự nhìn anh.

“Yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.” Tiếu Dương nắm lấy tay cô, vẽ vòng

tròn lên vòng bàn tay cô: “Hiểu Hiểu, tối nay đừng nói đến chủ đề mất

hứng như thế.”.

Lòng bàn ta