thân không định nói nhưng
vẫn không nhịn được, “Cậu vừa đi xong Tô Tuấn đã gọi điện cho tớ tìm
cậu”.
“Kệ anh ta tìm, dù sao chỉ cần ly thân hai năm là có thể ly hôn được rồi”.
“Cậu chuẩn bị một mình nuôi con và sống ở đây luôn sao?”. Khương Hiểu Nhiên nhìn cô.
“Cũng không phải. Tuy nói dì đối với tớ rất tốt, nhưng dù sao bà cũng có gia
đình của bà, tớ sinh con xong, chờ đứa trẻ đầy tháng sẽ chuyển đi nơi
khác”.
“Một mình cậu nuôi con nhỏ rất vất vả, vừa bận công việc nhà vừa phải chăm sóc con, cơ thể ăn uống không đảm bảo”.
“Cũng không còn cách nào khác, không thể để người khác lo cho mình mãi được”.
“Hay là đến lúc đó tớ nhờ dì tớ đến giúp cậu, bà dù sao cũng về hưu, ở nhà cả ngày không có việc gì cũng thấy buồn chán”.
Lưu Sảng cầm tay cô, không nói câu gì.
Lúc chiều tối, Lưu Sảng và cô đi xuống dưới tầng tản bộ.
Dưới tầng có một khoảng sân rộng, ở đó rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, những người già đang ngồi dưới tán cây hóng mát.
“Lưu Sảng”. Một chàng trai khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám gọi cô.
Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ nhã nhặn, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng còn luôn mỉm cười.
“Tịch Ích, sao cậu không gọi tôi là chị, không biết lớn nhỏ gì”.
Chàng trai đi về phía cô, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng cô, “Sắp sinh chưa?”.
“Ừ, còn nửa tháng nữa”.
Chàng trai muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không nhịn được vẫn thốt lên, “Ba đứa bé sao không đến thăm chị?”.
Lưu Sảng cười, “Đây là con của một mình tôi thôi”.
Chàng trai cũng cười, “Hai chị ra sân sau mà xem, ở đó có rất nhiều đồ ăn, toàn rau xanh, nhìn rất thích”.
Khương Hiểu Nhiên đi vài bước rồi còn quay đầu nhìn lại, Tịch Ích vẫn còn đứng ở đó nhìn hai cô.
“Sảng, người đàn ông đó là ai vậy, nhìn rất quen”. Cô rất ngạc nhiên.
“Tớ lớn lên ở nơi này, lúc ấy có một đám trẻ chơi với nhau mỗi tớ là lớn
tuổi nhất, tớ được xem như vua, cậu ta kém tớ sáu tuổi, cả ngày chỉ lẽo
đẽo bám theo tớ, trông rất buồn cười”.
“Khó trách cậu muốn về lại nơi đây, thăm lại chốn xưa, còn có rất nhiều bạn tốt nữa”.
“Ở thành phố B một thời gian dài, trở lại nơi này mới thấy thân thiết
không nói nên lời. Buổi sáng mỗi ngày tớ ăn sáng xong là ra ngoài tản
bộ, có lẽ vì ít xe cộ đi lại nên không khí rất trong lành. Buổi tối
xuống tầng, cùng ngồi với hàng xóm nói chuyện nhà cửa, mọi người quen
thuộc giống như người một nhà. Mỗi lần đều phải để dì giục tớ mới chịu
về nhà”. Trong mắt Lưu Sảng lóe lên ánh sáng rạng ngời.
Xem ra cuộc sống của cô ấy ở đây rất ổn định, Khương Hiểu Nhiên cảm thấy rất vui mừng.
Gió đêm thổi xào xạc, tuy là ngày hè nhưng hai người lại cảm thấy chưa bao giờ mát mẻ đến vậy, không khỏi nhìn nhau cùng cười.
Trên đường về nhà, Khương Hiểu Nhiên ngồi trên xe buýt nhìn ngoài cửa số.
Lại nghĩ đến Lưu Sảng, cô ấy ở thị trấn nhỏ này đã thích ứng rất nhanh,
tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều, cô cũng thấy rất yên tâm.
Thật
bất ngờ khi Lưu Sảng trưởng thành trong điều kiện gia đình rất tốt, vậy
mà bây giờ cô ấy cũng biết tự thay đổi cuộc sống tương lai của mình.
Vẫn còn đang suy nghĩ miên man, xe đã chạy về đến thành phố B.
Sau khi Khương Hiểu Nhiên xuống xe, đi bộ khoảng hơn mười phút đến khu nhà. Khu nhà trồng nhiều cây xanh, ngay ở giữa có trông một vườn hoa tròn,
ban đêm có rất nhiều gia đình kéo nhau ra đây ngồi nói chuyện hóng gió.
Đi về phía trước mới đến nhà cô.
Lúc này đột nhiên có một người ngoại hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô.
Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc nhìn anh, “Tô Tuấn”. Bộ dạng Tô Tuấn lúc này thật xanh xao tiều tụy, mắt trũng sâu, cằm đầy râu, đến đầu tóc cũng rối bù.
“Hiểu Nhiên, muộn vậy rồi em nhất định là đi tìm Sảng Sảng, mau nói cho anh biết cô ấy giờ ở đâu?”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn anh, “Tô Tuấn, anh cũng là người lớn, nói câu nào cũng
phải có căn cứ chứ? Anh tận mắt thấy tôi đến tìm Lưu Sảng hay sao?”.
Tô Tuấn cười khổ não, “Hiểu Nhiên, hôm nay anh tìm em cả một ngày. Di động em tắt. Đến siêu thị có cô gái bảo em không đến cửa hàng hôm nay. Gọi
điện thoại cho Tiếu Dương nó cũng không biết. Sau đó lại gọi điện thoại
về gia đình em, bác gái nói em đi chơi xa. Em nói đi, trời nóng thế này
ngoài Lưu Sảng ra thì ai khiến em phải lặn lội đi xa xôi như vậy?”.
“Tô Tuấn, anh sắp bắt kịp thám tử rồi, năng lực phân tích trinh thám của
anh thật giỏi đấy. Đáng tiếc tôi thật sự không biết Lưu Sảng đang ở
đâu”.
“Hiểu Nhiên, Sảng Sảng sắp sinh rồi. Không có anh bên cạnh, một mình cô ấy nuôi con rất vất vả. Em có lòng tốt cũng hy vọng gia
đình ba người chúng tôi đoàn tụ đúng không?”.
Khương Hiểu Nhiên
nghe được mấy từ gia đình ba người đột nhiên tức giận, “Tô Tuấn, đúng
rồi đó, anh nên sớm về đoàn tụ gia đình ba người của anh đi, cái cô Mị
Mị gì đó kia không phải chuẩn bị sinh một đứa con cho anh sao?!”.
Nghe được cái tên Mị Mị, Tô Tuấn đuối lý cúi đầu, nghĩ gì đó lại ngẩng đầu
lên, “Hiểu Nhiên, anh biết trước kia là anh không đúng, không biết quý
trọng Lưu Sảng. Nhưng anh có thể đảm bảo, không bao giờ để cho người phụ nữ khác mang con mình”.
Khương Hiểu Nhiên thấ
