của dì”.
Tịch Ích đứng bên cạnh đỡ vai bà, “Dì à, đừng lo lắng, Sảng Sảng nhất định sẽ qua khỏi”.
Rõ ràng giờ là tháng bảy, nhiệt độ rất cao nhưng Khương Hiểu Nhiên lại cảm thấy lạnh cả người, hai tay cô ôm quanh người, dường như muốn làm ấm áp nội tâm mình.
Không bao lâu sau y tá mang theo hai túi máu rồi cùng chủ nhiệm Vương Tân vào phòng cấp cứu.
“Tô Tuấn, cậu phải bình tĩnh, Lưu Sảng và đứa bé nhất định không có việc gì đâu”. Tiếu Dương đi đến cạnh Tô Tuấn.
Hai mắt Tô Tuấn đỏ lên, “Đứa bé gì chứ, tớ không cần, tớ chỉ cần Lưu Sảng
mạnh khỏe qua khỏi, Tô Tuấn tớ sẽ tình nguyện cả đời không có con”.
Tiếu Dương rút ra một điếu thuốc, đưa cho anh, “Giảm đi áp lực, có lẽ làm
điếu thuốc giúp cậu bớt căng thẳng hơn, mẹ con Lưu Sảng sẽ bình an đi ra thôi”.
Điếu thuốc còn chưa châm lửa, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra lần nữa.
Y tá nói to, “Trong số các vị có ai có nhóm máu AB không, lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ dùng”.
“Có tôi”. Tịch Ích trả lời to.
“Theo tôi vào đây”.
Lúc này Tô Tuấn mới chú ý đến cậu ta, trong lòng cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Lo lắng chờ đợi bên ngoài, cửa phòng sinh vẫn sáng đèn đỏ.
Khương Hiểu Nhiên an ủi dì, “Lưu Sảng vẫn luôn có sức khỏe tốt, khi còn học
đại học, phòng kí túc chúng cháu có bốn người đều bị cảm, mỗi mình cô ấy khỏi nhanh nhất. Cô ấy nhất định qua khỏi, giống như trước vậy”.
“Cũng may có bạn bè như cháu thật tốt. Đưa con bé đến bệnh viện, dì hỏi nó có phải gọi điện báo cho ba mẹ và chồng hay không, nhưng nó nói chỉ cần
cháu đến là được”.
Trong lòng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy chua xót, nói không nên lời.
Tô Tuấn nở nụ cười cay đắng, thì ra cô ghét anh đến mức không muốn gặp như vậy. Anh phải làm gì cô mới tha thứ cho anh đây? Ngón tay vẫn còn kẹp
điếu thuốc, quên không hút, cho đến khi tàn thuốc gạt xuống tay anh, rồi lặng lẽ rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Lúc này anh mới phát hiện điếu thuốc chỉ còn một mẩu.
“Tô Tuấn, bây giờ không phải là lúc cậu đau lòng đâu. Chờ đúng thời điểm,
tớ sẽ không ngăn cậu, nhưng bây giờ phiền cậu lên tinh thần hộ tớ với.
Khi Lưu Sảng tỉnh lại, nhất định không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp
của cậu lúc này đâu”.
“Ca, tớ cũng muốn bình tĩnh, nhưng lòng tớ rất đau, cơ thể lại run rẩy sợ hãi, tớ không thể không chế được”.
“Tô Tuấn”. Tiếu Dương vỗ sau lưng anh, nhỏ giọng nói, “Bây giờ cậu mà không đứng vững, chính là tạo cơ hội cho kẻ địch đấy”.
Tô Tuấn ngẩng đầu, dường như đã nhận ra tình thế lúc này, trong lòng bắt đầu dâng lên ý chí chiến đấu.
Không biết sau bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Một vị bác sĩ nữ cùng với chủ nhiệm Vương Tân cũng đi ra.
“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”.
Bác sĩ nữ nhìn đánh giá Tô Tuấn, “May mắn có chủ nhiệm Vương đến kịp, mẹ và đứa bé đều bình an. Nhưng sản phụ chảy nhiều máu, cơ thể rất suy yếu,
sau này có khả năng sẽ để lại chút di chứng”.
“Di chứng?”. Tô Tuấn thì thào tự nói.
“Đương nhiên nếu điều trị tốt cũng có thể giảm bớt tỷ lệ phát sinh di chứng,
trong khoảng thời gian này gia đình anh phải phối hợp thật tốt với bệnh
viện chúng tôi”.
Lưu Sảng trở lại phòng bệnh, lúc lâu mới mở hai mắt, thấy giường bệnh đầy người đứng xung quanh.
“Không phải chỉ sinh con thôi sao, sao mọi người cứ như xếp hàng ra chiến trường vậy”. Cô nhếch khóe miệng,
Khương Hiểu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Tốt rồi, không có việc gì mọi người đều yên tâm”.
Khi ánh mắt đảo sang Tô Tuấn, cô nhắm mắt lại, dường như rất mệt mỏi không muốn nhìn.
Tay Tô Tuấn nắm thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Tiếu Dương kéo anh ra khỏi phòng bệnh, “Tô Tuấn, Lưu Sảng vừa sinh con xong, tính tình nhất định nóng nảy. Mà tính thiếu gia cũng cậu cũng nên sửa
đi”.
Đợi Tô Tuấn ra khỏi phòng bệnh, Lưu Sảng mới mở mắt, “Đứa bé đâu?”.
“Y tá ôm đi rồi. Đợi sau ba ngày mới để cho mẹ và con ngủ với nhau”. Dì vội tiếp lời.
Trong mắt Lưu Sảng hiện lên vẻ thất vọng,
“Có thể là vì muốn để sản phụ hồi phục nhanh, như vậy cũng tốt”. Khương Hiểu Nhiên trấn an cô.
“Hiểu Nhiên, cậu cũng về đi, ở đây có dì chăm sóc tớ là được rồi”.
Khương Hiểu Nhiên giúp cô gạt đám tóc mái vương lộn xộn trên trán, “Sảng, tớ
đã đến đây rồi. Không thể vừa nhìn thấy mặt đã muốn đuổi tớ đi như thế.
Cậu muốn ngủ cứ ngủ đi, không cần kiểm soát tớ”.
“Chẳng ngủ được. Cả người dính đầy mồ hôi. Trong lúc sinh con mỗi một phút trôi qua
người mệt ngoài muốn ngủ một giấc, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, về
giường bệnh rồi lại không ngủ được”. Có lẽ còn rất yếu, lời nói của cô
đứt đoạn, khó khăn.
Khương Hiểu Nhiên rót cho cô cốc nước ấm, rót thêm chút nước lạnh, đưa cho cô, “Uống nước đi, đỡ cho miệng khô”.
“Cũng may là để sinh tự nhiên, nếu mổ đẻ lại phải chịu một con dao”. Dì đứng
bên cạnh hai tay chắp vào nhau, “Cảm ơn ông trời đã phù hộ”.
Uống hết nước, Lưu Sảng dần nhắm hai mắt, thực sự chìm vào giấc ngủ.
Khương Hiểu Nhiên ngồi ở mép giường nhìn cô, trong lòng vừa mừng vừa lo.
“Đứa trẻ Tịch Ích này, cho máu xong người cũng chẳng thấy tăm hơi đâu”.
Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nghĩ đến còn có anh chà