iên nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười yếu ớt, “Bạn Cố, sao anh lại có thời gian rảnh
cùng anh bạn nhỏ này đến đây vậy?”.
Cố Thiên Nhân nhìn cậu bé,
“Cô không biết ở cùng với trẻ con, tâm tình rất vui vẻ sao?”. Nói xong,
chuyển đĩa bánh đến trước mặt cậu bé.
“Cậu cả, hôm nay kem ăn ngon lắm, cậu có muốn nếm thử không?” Ánh mắt cậu bé lấp lánh.
Cố Thiên Nhân cúi đầu, ăn thìa kem trong tay cậu bé, “Phải, ăn ngon lắm.”.
Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta, đây là người trước kia đã sa thải ông chủ cũ của cô, cái tên lãnh khốc vô tình đây sao?
Cô và Cố Thiên Nhân cứ như vậy kết giao.
Kể từ ngày đó, cách mười ngày, cô đều tình cờ gặp anh ta. Có khi là ở siêu thị, vừa lúc thời gian ăn cơm trưa, anh ta và Đinh Diệu thuận tiện đưa
cô đến nhà hàng. Cô thực sự không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng
là bạn bè, cũng không hay nếu từ chối, lâu rồi thành thói quen.
Có khi, Cố Thiên Nhân cùng cháu ngoại ra ngoài chơi, liền gọi điện thoại
cho cô, hỏi con gái cô có hứng thú hay không, mà bản chất tự nhiên của
trẻ con là thích đến công viên trò chơi, vườn bách thú linh tinh. Nghĩ
đã lâu không đưa con gái đến, cô cũng không nói thêm nữa, vì thế bốn
người kết bạn đi chơi. Hai đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau, chơi cũng rất vui
vẻ.
Trên đường đi, Cố Thiên Nhân luôn chăm sóc hai đứa trẻ, không lơ là chút nào, cũng không quên quan tâm cô, khi cô khát nước, đưa nước của mình cho cô, khi cô mệt, anh ta vừa lúc đề nghị nghỉ ngơi.
Cô quả thực hoài nghi anh ta không phải người thường, sao có thể cẩn thận
tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, giống Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, một
biểu hiện nhỏ nhoi cũng không thể qua được mắt anh ta.
Cô cũng
kinh ngạc với phản ứng của mình, không phải giống những người con gái
bình thường cảm động, mà ngược lại cảm giác đối với anh ta không nói lên lời, giống như người bây giờ không phải ấn tượng lúc đầu, đã thoát khỏi tâm trí hạn chế của cô, trở thành người khó phân biệt.
Cô không biết ở chung với anh ta thế nào, cứ thân thiết như lúc này, ngược lại làm cho chân tay cô luống cuống lên.
Cố Thiên Nhân tựa hồ biết được tâm tình của cô, anh ta không thay đổi thêm gì, như mọi khi tỏ ra bộ mặt khác, nho nhã lịch sự, hòa nhã dễ gần, săn sóc cẩn thận, cơ thồ thành một người khác.
Khi đi ăn cơm, anh ta đưa mặt không muốn người biết, phát huy rất nhuần nhuyễn. Khi gọi món,
ngoài hai món vịt nước hai đứa trẻ thích, còn đâu anh ta hoàn toàn gọi
món Khương Hiểu Nhiên thích, canh cá hương vị thơm ngon, hương vị của
canh ngô, còn có hương vị hai món thịt heo và sen xào.
Khương
Hiểu Nhiên nhìn đồ ăn đầy bàn, có cảm giác bi quan, anh ta không phải
người, anh ta tuyệt đối là thần. Nếu không sao hai người tương giao
không sâu nặng gì, nhưng anh ta lại hiểu rất sâu sắc về cô.
Cảm
khái, cảm khái đi, cô vẫn rất vui vẻ ăn, đồ ăn ngon trước mặt, có thể
chống lại cám dỗ, thì cô sẽ không là Khương Hiểu Nhiên.
Có lẽ đói bụng, Cố Thiên Nhân ăn cũng nhiều. Nhưng tư thế vẫn như trước chậm rãi
nhã nhặn, khó có thể miêu tả khí chất, dù sao ở trên người cô tuyệt đối
không có.
Sau khi ăn xong, Cố Thiên Nhân đưa cô về nhà. Nhanh
xuống xe, đôi mắt Dương Dương sáng trong nhìn cô, “Mẹ, khi nào chúng ta
lại cùng Chu Diệu Tinh ra ngoài chơi ạ?”.
Cô im lặng không nói, tình bạn trẻ con thật sự hình thành quá nhanh.
Cố Thiên Nhân dừng xe lại, quay đầu nhìn hai người, khóe môi nhếch lên ý
cười, “Khi nào cháu muốn đi chơi, gọi điện thoại cho chú là được.”.
Khương Hiểu Nhiên sợ con gái làm thật, giọng điệu nghiêm túc nói, “Thời gian
của chú Cố quý giá, chúng ta không thể tùy tiện quấy rầy chú ấy.”.
Dương Dương xì một tiếng, không để ý lời mẹ.
Khi Cố Thiên Nhân mở cửa xe, nói khẽ bên tai cô, “Hiểu Nhiên, làm người
đừng nghiêm túc như vậy. Em không thấy quá mệt mỏi sao.”.
Khương Hiểu Nhiên mặc không nói, dắt con gái bước nhanh lên lầu, tâm tình không hiểu phức tạp.
Tới gần lễ mừng năm mới, Lưu Sảng gọi điện thoại hẹn cô đến nhà cô ấy.
Khương Hiểu Nhiên và cô ấy đã một tháng không liên lạc, lòng mong mỏi kì lạ.
“Bạn yêu, cuối cùng cậu cũng đến đây.”.Lưu Sảng thấy cô vừa vào cửa đã chạy ra ôm chặt.
Cô phối hợp vỗ vỗ sau lưng Lưu Sảng, “Tiểu Lưu tử, đêm có nhớ tớ đến đau lòng không đấy.”.
“Không chỉ đau lòng, mà tay tớ đau, chân đau, đầu đau, toàn thân đau.” Lưu
Sảng buông cô ra, tay nâng má, một tay đè ngực, đi đến trước sô pha,
thuận thế ngồi xuống.
Khương Hiểu Nhiên ngồi xuống, thấy hốc mắt cô ấy thanh thanh, “Làm sao vậy, buổi tối đúng là không ngủ được à?”.
“Hôm qua Tô Tuấn cầu hôn tớ.” Lưu Sảng tung quả bom hẹn giờ.
Ngoan cố không kết hôn, mọi việc thuận lợi, tự nhiên Tô Huấn cầu hôn! Tâm
trạng Khương Hiểu Nhiên tuyệt không thể dùng một từ kinh ngạc để hình
dung.
“Tiểu tử này uống rượu à?”
“Suy nghĩ rõ ràng, hành vi bình thường.”
“Vậy cậu chắc đặc biệt vui mừng, khó trách buổi tối mất ngủ.”
“Nếu tớ nói lòng tớ đặc biệt bình tĩnh, cậu có tin hay không?”
Khương Hiểu Nhiên cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cô ấy, Lưu Sảng vẫn mỉm cười
bình thường, nhưng cảm thấy có chút gì đó không giống.
Cô