tay to lớn đặt lên vai của tên nhóc kia.
“Anh là ai? Đừng xen vào việc của người khác”. Tên nhóc ngẩng đầu, thấy một
người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, khí thế uy
nghiêm.
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn ngoan cố.
Người đàn ông đặt lên vai cậu ta, còn dùng thêm sức bóp mạnh. “Bảo cậu buông tay ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả đi”.
Tên nhóc đau vai không chịu nổi, đành phải nới tay, “Tôi buông, tôi buông là được chứ gì?”.
Sắc mặt cậu ta xám xịt chạy đi.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, “Hiểu Nhiên, sao em cũng ở quán bar?”.
“Thiên Nhân, vì sao em không thể đến đây, dựa vào cái gì đàn ông có thể mà phụ nữ như chúng tôi lại không được?”. Khương Hiểu Nhiên uống hết ly rượu
đầy, ánh mắt mê man nhìn anh.
Cố Thiên Nhân cướp lấy ly rượu, “Đừng uống nữa, em sẽ không về nhà được. Về nhà Dương Dương nhìn thấy sẽ không hay”.
“Dương Dương à, ở nhà Tiếu Dương rồi, hôm nay em tự do tự tại, không có người
quản, cũng không cần quản người”. Cô muốn lấy lại ly.
Cố Thiên Nhân thấy cô như vậy, đặt ly xuống , “Được, em cứ uống đi, không cho em uống cho bằng thích, chắc em sẽ không từ bỏ”.
“Anh cũng uống một ly đi”.
Anh cầm ly rượu thưởng thức, “Có chuyện gì không vui à, sao lại ăn mặc thế này đến đây uống rượu?”.
“Đàn ông đều giống nhau, đừng giả bộ quan tâm đến tôi”.
Cố Thiên Nhân thấy cô đang khó chịu, uống hết ly rượu,”OK, hôm nay anh vui vẻ cùng uống với em, sẽ không mở lời có ý kiến”.
Khương Hiểu Nhiên chống tay nâng cằm, “Thiên Nhân, anh nói thử xem sao có lại
một người đàn ông vừa còn nói muốn ở bên em, quay đầu đã tìm phụ nữ
khác”.
“Tiếu Dương?”.
“Lúc ấy em đã không đồng ý anh ta.
Xa nhau lâu như vậy, em đâu biết được anh ta có thật lòng hay giả vờ.
Nếu là thật lòng, vậy có khả năng duy trì bao lâu? Em không còn đủ sức
chờ đợi mười năm nữa rồi”.
“Em không làm sai “.
Ánh mắt
Khương Hiểu Nhiên buồn bã, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, càng thấy
được nỗi buồn vô tận, “Cô gái kia rất trẻ, rất xinh đẹp, có phải đàn ông đều thích non tươi hay không, anh ta chọn cô ấy, đó là điều rất tự
nhiên. Em thì có gì đây, nhan sắc đã tàn phai, cơ thể không còn trẻ
trung nữa, lại còn cái tính khí cứng đầu khiến người khác không thể
thích được”.
“Đừng nói vậy, kỳ thực em ….”. Cố Thiên Nhân nắm lấy tay cô, “Là tốt nhất”.
“Đừng an ủi em, em biết bản thân mình, em chỉ muốn xả hết bực bội thôi”. Khương Hiểu Nhiên lại uống cạn một ly nữa.
Cố Thiên Nhân nâng ly rượu cười, “Hiểu Nhiên, hôm nay anh sẽ vui vẻ uống rượu với em”.
Một chai rượu đã hết chỉ nhìn thấy đáy.
Cố Thiên Nhân vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời, không thấy chút gì là say men rượu.
Khương Hiểu Nhiên đã say, cảm thấy mọi thứ mờ ảo quay cuồng, mặt đỏ bừng gọi, “Một chai nữa”.
Bồi bàn đang chuẩn bị lấy rượu, Cố Thiên Nhân làm cử chỉ, ý bảo không cần lấy nữa.
“Hiển Nhiên, giờ đã muộn rồi, quán bar sắp đóng cửa, anh đưa em về”.
Không chờ cô đồng ý, Cố Thiên Nhân để cô dựa vào người rồi rời khỏi quán bar. Gần hai giờ sáng, hầu như không có người đi bộ trên đường phố, còn rất ít xe cộ đi lại trên
đường, đôi khi cũng có thể nghe được tiếng ô tô phóng nhanh lao vút qua.
Cậu thanh niên chạy xe từ bãi đỗ xe đến cửa, Cố Thiên Nhân ôm Khương HIểu Nhiên, đưa cô vào trong xe.
“Em còn muốn uống”. Khương Hiểu Nhiên tựa trên ghế, miệng còn nói thì thầm.
Cố Thiên Nhân ngồi vào xong, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.
Má cô ráng đỏ rực rỡ, dưới ngọn đèn chiếu xuống ánh mắt màu tím nhạt càng
mê người quyết rũ, đôi môi đỏ mọng còn lưu lại hương rượu thơm, thấm vào ruột gan, giống như gửi đến một lời mời hấp dẫn.
Cố Thiên Nhân chăm chú nhìn cô rất lâu.
Quen nhau bốn năm, anh chưa bao giờ gần cô đến như vậy.
Anh hít thật sâu, ngay cả hơi thở của cô cũng ngọt ngào đến thế. Tay anh
đưa lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đôi mi thanh tú của cô, trong lòng
nảy lên cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ.
Như vậy cũng rất tốt, thật sự rất tốt.
Anh ngồi lại chỗ lái, khởi động ô tô.
Đường phố trống trải hoang vắng, xe đi lại trên đường rất ít, anh lái xe thật chậm, khóe miệng còn lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ mong cô có thể có giấc mơ đẹp.
Đến đầu ngõ, anh đưa Khương Hiểu Nhiên xuống xe.
Khương Hiểu Nhiên đứng không vững, toàn bộ cơ thể đều dựa vào anh. Cố Thiên
Nhân lắc đầu, sửa lại ôm thắt lưng cô, sức nặng cơ thể cô đều dựa vào
người anh.
Đến cửa nhà, Cố Thiên Nhân tìm trong túi cô chìa khóa để mở cửa.
Anh ôm cô đến bên giường, bỏ giày, cởi áo gió cho cô. Khương Hiểu Nhiên
đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đôi đồng tử đen láy lấp lánh, đôi môi anh đào hé mở, “Thiên Nhân, em có đẹp không?”.
Cố Thiên Nhân giật mình, trước mắt rõ ràng là Khương Hiểu Nhiên, nhưng lại không phải là cô.
Vì say rượu, cô không lạnh lùng giống ngày thường, mà còn trở nên mềm mại
đáng yêu, đến giọng nói cũng dịu dàng khiến người khác mê mẩn.
“Em say rồi”. Anh cố kìm nén nội tâm đang dậy sóng, tay cầm chăn bông chuẩn bị đắp lên người cô.
Khương Hiểu Nhiên bắt lấy tay anh, khẽ cắn môi dưới, trong mắt như có điều oan ức, “Em nhất định khó n