
có
nhiều chông gai bão tố, nhưng chỉ cần anh vững lòng, cô kiên định, thì
bọn họ đều có thể vượt qua tất cả, mãi mãi ở bên nhau.
"Ném hoa đi" Những tiếng phụ nữ bên dưới bắt đầu rộn ràng hơn.
Uyển Nhã xoay người lại, bó hoa cô dâu trên tay cô cũng vung vào không
trung. Đám phụ nữ chưa chồng ở bên dưới tranh nhau bắt lấy để nhân vận
may lấy chồng. Bó hoa bay lượn một vòng, qua khỏi tầm tay của đám đông
bên dưới, rơi trúng đầu một người đàn ông to cao tuấn tú.
Khôi
Nguyên đưa tay sờ trán của mình. Xui thế không biết. Ban nãy trên đường
đi đến đám cưới của Uyển Nhã, lại quẹt xe phải xe của một cô gái. Nếu
không phải cô nương ấy bề ngoài hiền lành nhưng bên trong đanh đá, xin
lỗi không chịu. Lại còn tự dưng bật khóc, đóng kịch ăn vạ khiến mọi
người trên đường nhìn anh vẻ lên án. Cuối cùng phải cùng cô ấy đợi đội
bảo hộ đến mang xe về garra rồi đòi một khoảng bồi thường lớn. Gì chứ,
xe anh cũng trầy đây, chỉ là va quẹt nhỏ nhỏ, oan gia này có cần làm lớn chuyện thế không. Vừa vào đến cổng nhà thờ đã trễ lại còn bị bó hoa
cưới này rơi trúng đầu.
Phía trước lại vang lên trận cười to, mà kẻ chủ mưu của trận cười này không ai khác, chính là nha đầu Uyển Nhã
"Khôi Nguyên à, xem ra anh nhất định phải gả cho người ta rồi. Ha Ha ha" Con mèo nhỏ này, càng ngày theo tên Vĩnh Hạo, càng giống hồ ly rồi.
"A. " Một người con gái thân hình mảnh mai, gương mặt xinh đẹp bước vào,
cúi người nhặt bó hoa cưới đang nằm trên sàn đá hoa cương "Không ai nhặt hoa vậy em nhặt nha, em gái cũng muốn lên xe hoa rồi"
Cô vừa ngẩng lên, toàn bộ gương mặt cô thu vào tầm mắt thâm sâu của anh
Anh vừa cúi xuống, toàn bộ gương mặt anh thu vào tầm mắt đen huyền của cô
"Là anh?" - "Là cô?" Cả hai cùng ngạc nhiên không thốt nên lời.
Cô chính là tiểu cô nương đanh đá trên đường.
Anh chính là người không quân tử chấp nhặt nhỏ nhen.
"Tại sao cô ở đây?" - "Tại sao anh ở đây?" Đúng là oan gia không hẹn mà gặp. Cả lời nói cũng giống nhau như đúc.
"Tôi đến dự đám cưới của bạn"
"Tôi đến dự hôn lễ của anh trai"
Như xem một vở kịch hay, Dương Thiên Ân vừa mới thắng cuộc lớn cười như
không cười hướng về phía người con gái "Thái Tâm à, xem ra đúng như
nguyện vọng, em sắp được lên xe hoa rồi" Xong rồi anh hướng mắt về những kẻ thua cá cược lần trước "Các người có muốn cược nữa không?"
Bọn người A Trương chỉ ngao ngán lắc đầu. Dương tổng đúng là Dương tổng.
Tiếng đồn quả không sai, tiên đoán như thần. Chỉ là, bọn tôi không ngu
lọt vào lưới anh lần nữa đâu.
HOÀN