
đó ? Hay mình qua sống với cậu nha"
"Thôi xin đi. cô qua với tôi cho ông xã nhà cô qua cào nhà tôi à? Tôi còn chưa muốn rước họa vào thân như vậy đâu"
"Hắn ta dám làm gì cậu, mình giết"
"Được được" Uyển Nhã giơ hai tay lên đầu, ra vẻ đầu hàng "Sợ cậu rồi. Trễ
rồi, cậu về đi, không thì ông xã lại "hóa đá chờ vợ" đó" Cô huých tay
Lạc Hân, cười "gian gian"
"Mình về. Nhớ cẩn thận một chút, khu
này an ninh không phải tốt lắm đâu. Đừng đi ra ngoài đường quá 11 giờ
đó." Lạc Hân trước khi đi còn không quên căn dặn người bạn tốt của mình
Uyển Nhã đứng ở cửa chờ bóng dáng Lạc Hân đi mất, khẽ lắc đầu cười. Cô bạn
này của cô, xem ra từ ngày có chồng đã ra dáng bà cụ non, rất biết lo
trước lo sau, nhưng cái tính trẻ con thì mãi không bỏ nổi. Cũng tốt
thôi, trẻ con sẽ được gặp một người chín chắn thương yêu. Cũng giống như Hải Đông thương yêu, chiều chuộng Lạc Hân. Còn những người nội tâm,
trưởng thành như cô, chỉ toàn mang sầu thương vào mình.
Cô bước
vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thả mình trên mặt đất. Nơi này
không có giường lớn, cũng không có nệm êm, chỉ có mặt sàn đất lạnh lẽo,
cũng cũ kĩ, ọp ẹp, không xa hoa lộng lẫy như dinh thự của Lam Khôi
Nguyên, nhưng ít ra, nó khiến cô dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều. Uyển Nhã nhắm mắt, từ từ đưa mình vào giấc ngủ.
* * *
Từng tia nắng sáng kéo nhau soi rọi vào khung cửa gỗ đã đóng một lớp mạng
nhện dày, chiếu thẳng vào bóng dáng người con gái đang nằm co quặp giữa
căn phòng vì lạnh. Dạo này đông chí nên thời tiết trở nên lạnh hơn, mà
cô lại phải nằm dưới sàn đá, báo hại cô vừa thức dậy đã bị một cơn ách
xì tập kích
Uyển Nhã vươn vai đứng dậy, vội vàng làm vệ sinh cá
nhân nhanh chóng rồi khoác áo xuống dưới lầu. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu
cuộc sống mới của mình.
Để xem, trước hết là nên thay đổi căn
nhà một chút. Uyển Nhã dừng lại trước một cửa hàng sơn. Cô chọn màu
trắng ngà cho bên ngoài căn hộ, màu xanh lam nhạt cho phòng tắm, phòng
tím khoai cho phòng ngủ.
Người chủ hàng nhìn cô gái xa lạ, từ người cô tỏa ra một khí chất thanh tao, dung nhan xinh đẹp.
"Tiểu thư, cô là người mới đến sao?"
"Vâng. Cháu ở căn hộ gần đây"
"À. Hèn chi tôi thấy cô không quen. Cô xinh lắm, nụ cười của cô sẽ làm
người khác hạnh phúc" Bà chủ bán hàng thật lòng tặng cô lời khen
"Cảm ơn bà chủ" Uyển Nhã cười rồi chào bà chủ hàng.
Có sơn rồi, phải mua gì nữa nhỉ. A đúng rồi, đồ nội thất. Uyển Nhã đi
nhanh đến cửa hành đồ nội thất. Bên trong toàn là bàn ghế, tủ giường
nhiều đến mức khiến người ta choáng váng. Để xem nào. Cô vẫn luôn rất
thích kiểu trang trí nhà phương Tây cổ điển một chút, vậy thì chọn ngay
bộ gỗ màu trắng đi.
Uyển Nhã trở về nhà với một đống đồ lỉnh
khỉnh trên tay, theo sau cô là một chiếc xe vận tải chở vật dụng. Nào là tủ, giường, bàn ghế, nào là đồ dùng bếp, tất cả đều đã được mang về
đây. Cũng may, trước giờ cô luôn có thói quen tích góp, tiền trong sổ
tiết kiệm từ hồi còn bé tới giờ cũng được kha khá, đủ cho cô bương chải
cuộc sống mà không cần nhờ vã ai. Việc cô ly hôn, cô không dám nói với
cha mẹ, sợ họ sẽ buồn, sẽ đau lòng vì cô. Với lại cô cũng không còn là
đứa bé bám váy mẹ. Cho dù cô có tự lập muộn hơn người ta mười năm, nhưng cô vẫn sẽ không thua kém ai.
Uyển Nhã hít một hơi sâu, lấy sức
lực, bắt đầu vào việc "tái sinh" căn nhà cũ kĩ này. Đầu tiên là sơn nhà. Rồi đến sắp xếp dụng cụ, đồ vật vào vị trí ngay ngắn. Cuối cùng là dỡ
những thùng carton cô mang từ nhà Khôi Nguyên về đây. Uyển Nhã làm việc
hăng say đến mức quên đi cả thời gian, đến khi cô nhận ra thì trời cũng
đã tối sầm.
Cô lấy trong túi giấy ra một ổ bánh mì nhỏ đã mềm.
Xem ra mùi vị cũng không tệ. Đối với một tiểu thư, ngày ngày có người
cơm bưng nước rót cho cô, lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chưa từng
đụng đến nửa ngón tay. Vậy mà giờ cô phải đi sơn nhà, rồi kê đồ, thậm
chí là ăn thức ăn đã nguội lạnh. Nhưng sao, lại có một cảm giác rất vui
vẻ, rất hạnh phúc. Loại niềm vui nhỏ bé mà tất cả những thứ sang trọng
không thể mang lại.
**Ring ring ring**
"Alo, nghe đây"
"Mình Lạc Hân đây. Mình đã tìm được công việc cho cậu" bên đầu dây bên kia vang tiếng vui mừng của Lạc Hân
"Là gì vậy?"
"Phòng kinh doanh của công ty điện tử Hàn Dương. Mình có người quen ở Hàn Dương. Cậu làm được chứ?"
"Dĩ nhiên được. Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Bạn bè mà, cảm ơn cái gì. Tối rồi ngủ đi. Đừng đi ra ngoài đó"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
"Ừa ừa. Mình biết mình bà cụ nhưng mà mình lo không thừa đâu"
"Được rồi. Mình ngủ đây, bye bye"
Không để bạn tốt có cơ hội càu nhàu thêm câu nào nữa, Uyển Nhã gập điện thoại lại. Thả mình trên chiếc giường gỗ trắng vừa mua về hồi sáng, cảm giác
êm ái trải khắp người cô. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác thoải mái
sau một ngày làm việc mệt mỏi của những người lao động. Cảm giác ấy,
thích thật !
Ngày mai đây, cô sẽ trở thành một nữ công sở, đi làm như bao người khác. Cô sẽ đi làm ! Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy có chút
xa lạ, cũng có chút hồi hộp.
Ngày mai, nhất định sẽ rất tươi đẹp "Nè,