
u thê các ngươi đã ân ái như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đến địa phủ làm một đôi quỷ uyên ương đi.”
Phá Thiên cười lạnh đẩy Dương Tuyền ra, ngược lại một chưởng đánh về phía
Thanh Nữ, dùng đồng dạng phương pháp hút khô tinh khí của nàng.
“Mẫu thân —— đừng, đừng mà. . . . . .”
Rất nhiều tiên tì tiên thị bị tiếng kêu tê tâm liệt phế của Sương Linh hấp
dẫn, vội vàng chạy lại đây. Nhưng đối mặt với Phá Thiên cường đại như
thế căn bản là bọn họ không chịu nổi một chiêu, đảo mắt dã bị thương
hoặc chết vô số. Phá Thiên đứng đó tựa như Tu La chốn địa ngục, cả người toàn là máu, dữ tợn đáng sợ.
Sương Linh chưa từng
gặp qua tình huống huyết tinh đáng sợ như vậy, nàng sợ tới mức không
biết làm sao, chỉ có thể liều mạng cắn môi không cho chính mình kêu ra
tiếng.
Nàng không nghĩ lại kinh động bất luận kẻ nào, dưới loại tình huống này có thể sống một người thì để một người sống.
Dương Tuyền đế quân để nàng cùng Thanh Dao rời đi, nhưng người chịu khổ
trước mắt lại là phụ mẫu của mình, sao nàng có thể bỏ lại bọn hỏ để chạy trốn.
Sương Linh quay đầu là nhìn Thanh Dao đang ở
một bên không nói lời nào ——tỷ tỷ của nàng. Thanh âm của nàng rất nhẹ:
“Tỷ tỷ, sao tỷ không đi, rõ ràng là tỷ có thể bỏ đi mà.”
“Muội không đi thì ta đi như thế nào?”
“Tỷ tỷ?”
“Muội cũng gọi ta là tỷ tỷ rồi, chẳng lẽ tỷ còn bỏ lại muội?” Thanh Dao cười khổ.
Lúc đó Phá Thiên đã giải quyết xong một tiên thị cuối cùng. Ánh mắt hắn một lần nữa chuyển đến người Thanh Dao, mang theo vẻ thắng lợi tươi cười
nói: “Hai vị, tỷ muội tình thâm xong rồi, hiện tại nên đến phiên các
ngươi.”
Thanh Dao liếc hắn một cái, sử dụng kiếm chống đỡ đứng lên.
“Không tồi, quả không hổ là Vị Hi chuyển thế, trúng Toái Tâm chưởng của ta mà còn có thể đứng lên.”
Thanh Dao thản nhiên nói: “Không phải ngươi muốn đôi mắt của ta sao? Nếu ta
chết , đôi mắt ngươi lấy, còn thả Sương Linh đi.”
Vẻ
tươi cười của Phá Thiên như trước không đổi, hắn trêu chọc Thanh Dao:
“Phù Vân ơi là Phù Vân, ngươi ở một chỗ cùng Minh Thiệu cả ngày, sao mà
giọng điệu nói chuyện cũng giống hắn vậy.”
Thanh Dao lạnh lùng nói: “Phá Thiên, vì cái gì mà hiện tại ngươi trở nên đáng sợ như vậy?”
“Ngươi cũng sắp chết, ta cũng không ngại cho ngươi biết. Giống như cách mà phụ thân ngươi bị giết, nhiều ít thần tiên yêu ma quỷ quái đều là bị ta hút khô tinh khí mà chết. Trong lục giới, vô luận là người thần yêu ma đều
nói ta không đánh lại Minh Thiệu của ngươi. Hiện giờ ta muốn cho cả lục
giới đều biết, Minh Thiệu cũng tốt, Tuyên Ly cũng thế, bọn họ đều không
phải là đối thủ của ta! Ha ha ha ha. . . . . .”
“Ngươi lại dám luyện Tu La quyết?”
Chân Võ đại đế từng nhắc qua với Thanh Dao, Tu La quyết là một loại pháp
quyết âm độc nhất trong lục giới, nó dựa vào việc hút khô tinh khí của
người khác để cho chính mình sử dụng. Nhưng Thanh Dao trăm triệu lần
không nghĩ tới, Phá Thiên thân là Ma quân tiền nhiềm, đứng đầu một giới, lại lưu lạc đến độ đi tu luyện loại pháp quyết kinh khủng này.
Hiện giờ cuối cùng Thanh Dao cũng hiểu được, kiêu ngạo giống như Phá Thiên,
sao có thể dễ dàng đem vị trí Ma quân tặng cho Phi Liêm. Hóa ra hắn dùng ba trăm năm này để tu luyện Tu La quyết!
“Ngay cả Tu La quyết cũng biết, quả nhiên linh chủ có kiến thức rộng rãi, nhưng đây cũng chính là lần cuối cùng ngươi được sử dụng cái đầu thông minh của
mình.”
Ma kiếm ra khỏi vỏ, một đợt khí âm u tràn ra.
Lúc này tu vi của Phá Thiên cao hơn Thanh Dao rất nhiều. Thanh Dao cố nén
sự đau đớn truyền đến từ vai trái, cắn răng chống cự. Mà sức lực của
nàng ở trước mặt Phát Thiên lại nhỏ bé như thế. Kiếm quang màu đen chớp
động trước mặt nàng, nàng cảm thấy trước mắt đều là hắc ám, ngay cả một
tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng cũng dần tan rã.
Ngay tại khi Thanh Dao chấp nhận rằng hôm nay nhất định sẽ chết trên tay Phá Thiên, một thứ màu trắng thổi qua trước mặt nàng, mà nàng cứ như vậy
rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Minh Thiệu.” Thanh Dao ngẩng đầu nhìn thấy sườn mặt của Minh Thiệu, nàng an tâm nở nụ cười, “Chàng đã đến rồi.”
Minh Thiệu chuyền cho Thanh Dao một nụ cười an tâm. Hắn đặt nàng ở một bên,
“Sương Linh, giúp ta chăm sóc tốt cho nàng.”
“Dạ, Minh Thiệu ca ca phải cẩn thận.”
“Minh Thiệu? Ngươi khôi phục cũng nhanh thật.”
“Quá khen.”
“Lần trước để ngươi may mắn sống sót, hôm nay ngươi sẽ không có vận khí tốt
như vậy đâu. Ngươi đã cùng Phù Vân yêu nhau chết đi sống lại, vậy thì ta đem các ngươi cùng giải quyết luôn.”
“Nói tự tin như vậy, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.”
“Vậy nhìn xem đến tột cùng là ai sẽ chết đi!”
Dứt lời, kiếm vung lên. Ma kiếm xơ xác tiêu điều, Trấn Thiên kiếm lãnh lệ.
Kiếm quang màu đen cùng màu bạc quấn vào cùng một chỗ, dần dần bao phủ
bóng dáng của Minh Thiệu cùng Phá Thiên trong đó.
Thanh Dao lau đi tơ máu bên khóe miệng, nàng muốn giãy dụa thử đứng lên nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Nàng bảo Sương Linh giúp nàng, Sương Linh biết nếu để nàng tiến lên nhất định sẽ chịu chết, cố nén xuống không đáp ứng nàng.
“Sương nhi, khụ khụ. . . . . . Sương nhi mau
đỡ ta