Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

uyên thật ra thì chính là Vô Tuyền, uống Vô Tuyền có thể đem ký ức đã quên hết thảy toàn bộ nhớ lại. Vậy mà Hi Di trì đã sớm khô khốc, làm sao còn Vô Tuyền.

Về phần Vong Xuyên, đó là ranh giới giữa Hoàng Tuyền cùng Minh phủ, nước sông vẩn đục không chịu nổi, mùi hôi thối nát, bên trong đều là quỷ hồn phạm phải trọng tội không được đầu thai. Một khi nhảy xuống, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong đó, sinh không phải, chết không phải, cả ngày lẫn đêm chịu đủ nỗi khổ ác quỷ phệ tâm, cho đến khi hôi phi yên diệt.

Nước như vậy, làm sao có thể uống được?

Ban đầu hồn phách của Thanh Dao chỉ ở bờ sông Vong Xuyên lưu luyến ba ngày, mùi hôi thối của vong hồn đã làm nàng sinh ra sợ hãi cực độ, giống như nàng từng tử vong chết chìm trong sông. Nàng khó có thể tưởng tượng Vị Hi mang tâm tình như thế nào mới có thể quyết tuyệt như thế, cư nhiên liều lĩnh nhảy xuống sông Vong Xuyên.

Thanh Dao xoa Bạch Chỉ trong tay, đều là một mảnh mờ mịt.

“Ngươi so với ai khác cũng rõ ràng sông Vong Xuyên là một nơi đáng sợ cỡ nào. Nơi đó chính là kết cục cuối cùng của Vị Hi, là kết cục Tuyên Ly mang cho nàng. Thanh nhi, ngươi phải rút ra kinh nghiệm. Ngao Thần xả thân đem ngươi từ trên tay Chúc Âm cứu về, linh hồn của ngươi đã bị tàn phá không chịu nổi, còn muốn để cho mẫu thân ngươi vì ngươi quan tâm sao! Nhớ lời ta nói…, cách Minh Thiệu xa một chút!”

Từ ba ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên Dao Cơ nói chuyện nghiêm nghị như thế đối với Thanh Dao. Bích Cẩn Tiên thù lãnh mạc, chỉ có Dao Cơ sẽ đối với nàng ôn hòa mỉm cười, dạy nàng phi thiên, truyền cho nàng linh lực. Lúc còn nhỏ nàng thường cười kêu”Dao Cơ, Dao Cơ. . . . . .” Dao Cơ quay đầu lại nháy mắt mấy cái, nhất thời thiên địa thất sắc, trong thế giới của nàng chỉ có một cô gái tuyệt sắc gọi Dao Cơ. Hôm nay nữ tử này đối với nàng hung hăng nói: “Nhớ lời ta nói…, cách Minh Thiệu xa một chút!”

Cánh hoa trên không trung xoay mấy vòng, chậm rãi rơi vào Thanh Dao. Nàng hoàn toàn không ngờ, ngón tay thon dài của Dao Cơ từ đỉnh đầu nàng xẹt qua, gẩy cánh hoa rơi xuống, chỉ để lại một mùi thơm.

“Thôi.” Dao Cơ nhắm mắt, khó có thể che giấu mỏi mệt trong đó, “Chúng tiên trên Thiên giới chỉ biết Phù Vân linh chủ ở Bồng Lai, cũng không biết Thanh Dao là ai. Có Thừa Nguyên điện hạ đè ép, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không đến tai Thiên đế. Ngươi cùng Song Thành Tuyết Kiều về Bồng Lai trước đi. Bích Cẩn đã từ Huyễn kính thấy được mọi chuyện ở nơi này, là nàng bảo ta tới dẫn ngươi đi. Trước mặt nàng nên nói cái gì, nên làm cái gì, ngươi cũng nên có chừng mực .”

Dứt lời Dao Cơ vẫy Song Thành Tuyết Kiều: “Hai ngươi trở về hướng Bích Cẩn nhận lỗi, về sau chớ nên tái phạm .”

“Cô cô đã biết?” Tuyết Kiều tâm trầm xuống, ngay sau đó trong mắt dâng lên mơ hồ mong đợi, “Dao Cơ, người không theo chúng ta cùng về sao?” Bích Cẩn Tiên thù nghiêm khắc, nhưng Dao Cơ xưa nay thương yêu Thanh Dao, nếu nàng chịu nói giúp, chuyện này mới có thể hóa giải.

Thấy Dao Cơ lắc đầu, trong lòng Tuyết Kiều có một tia hi vọng trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn.

Dao Cơ nói: “Các ngươi quấy rối thọ yến của Ngọc thanh Chân Vương, Chân Vương rộng lượng không so đo, nhưng người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu ta không trở về bồi tội đem tràng diện giải quyết, nhất định sẽ rơi vào miệng lưỡi người khác. Tính tình Thường Nga các ngươi cũng không phải là không biết, ba ngàn năm trước chuyện ta phất tay áo rời đi Thanh Yêu sơn nàng còn nhớ rõ.”

Nói đến sự kiện này các nàng rất ăn ý im lặng không nói. Dao Cơ cũng không nói thêm cái gì, nàng kéo tay áo, thanh ảnh đi xa, trong không trung lưu mấy phần mưa bụi ẩm ướt.

Tuyết Kiều xuất thần nhìn Dao Cơ rời đi, than thở nói: “Không có Dao Cơ giúp chúng ta nói chuyện, theo tính tình cô cô, lần này trở về sẽ phạt chúng ta bế quan ba, năm năm, đều do Sương Linh. . . . . .”

Ánh mắt bén nhọn cứng rắn khiến nàng nuốt xuống lời chưa kịp nói hết…, nàng bắt đầu chột dạ: “Thanh nhi ngươi. . . . . . Nhìn ta như vậy làm cái gì?”

Thanh Dao tiến lên mấy bước, không nói một lời nhìn chằm chằm Tuyết Kiều, tựa hồ như vậy nàng mới có thể đọc hết thẩy mọi suy nghĩ trong lòng Tuyết Kiều. Tuyết Kiều bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây, tránh ra ánh mắt nặng nề gần như trách móc.

Song Thành ở một bên bất minh sở dĩ**, “Thanh nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

**mù mịt, không thể hiểu được.

“Không nghĩ tới bảy trăm năm đã qua, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.” Những lời này là Thanh Dao hướng về phía Tuyết Kiều nói, “Đều là chút chuyện cũ năm xưa rồi, ngươi cần gì phải đi trêu chọc. . . . . .” Nửa câu sau thanh âm lập tức nhỏ nhẹ rất nhiều, nàng cùng Bích Cẩn Tiên thù giống nhau, đối với chuyện cũ năm xưa rất mâu thuẫn, cũng không hi vọng bất kể người nào gợi ra.

Tuyết Kiều lắp bắp: “Ta. . . . . . Là nàng trước. . . . . .”

“Là nàng đánh nát Lam Điền Ngọc trước, ngươi mới có thể xuất thủ? Tuyết Kiều, thật sự là như vậy phải không?”

“Ta. . . . . .”

“Sương Linh trời sinh yếu ớt, hàng năm ở Thanh Yêu sơn tu dưỡng, cực ít cùng


XtGem Forum catalog