The Soda Pop
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

u lại, kiếm vững vàng rơi vào trong tay nàng.

Tất Phương điểu bị kinh sợ, ré dài mấy tiếng, hốt hoảng đập cánh. Thanh Dao phát hiện nó muốn chạy trốn, liền đọc Định thân chú làm nó bất động ở trên cao. Nàng không khỏi buồn bực, Tất Phương điểu linh tính nhưng cũng chỉ ở thời điểm nó hốt hoảng nàng mới có thể chế trụ nó dễ dàng như thế. Mà chủ nhân ngân kiếm cư nhiên có thể bắn nó với khoảng cách xa như vậy, linh lực cao hơn nàng rất nhiều.

Mây mù thật sâu, hơi thở cương nghị đẩy ra tầng tầng sương mù hòa tan lạnh lẽo ẩm ướt. Thanh Dao quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc khôi giáp màu bạc ở bên cạnh nàng.

Ngân giáp nam tử có khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, oai hùng bất phàm, đường nét gương mặt rõ ràng như được điêu khắc tỉ mỉ từng chút một.Namtử tuấn lãng như vậy cho dù là ở Thiên giới cũng coi là khó gặp. Thanh Dao nghĩ, nếu như bị đám tiên tử ở Bồng Lai nhìn thấy khẳng định sẽ lại say mê một phen.

Hắn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm bảo kiếm trên tay Thanh Dao, chân mày nhíu lại, một đôi con ngươi sâu không lường được, trong đó lộ ra thần sắc không thể tin được.

Thanh Dao không thích cùng người của Thiên giới tiếp xúc, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Nhìn nam tử này mặc ngân giáp, không thể nghi ngờ nhất định là một vị tướng quân trên Thiên giới.

Nàng đưa thanh kiếm tới: “Vạn vật đều có linh tính, hi vọng tướng quân hạ thủ lưu tình.”

Ngàn năm chưa từng mở miệng nói chuyện, thanh âm Thanh Dao cũng không thay đổi dù chỉ một chút, nhẹ mảnh mềm mại như bạch lụa mở ra lướt nhẹ trên đầu ngón tay, làm lòng người cũng khẽ ngứa ngáy.

“Cô nương cư nhiên có thể chạm vào thanh kiếm này?” Ngân giáp nam tử vẫn là loại ánh mắt khó tin, dường như muốn cứng rắn đem linh hồn Thanh Dao nhìn thấu. Hắn nhận lấy kiếm, lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô nương là tiên nhân phương nào?”

Thanh âm của hắn hùng hậu có lực giống như uy thế mới vừa rồi đâm Tất Phương điểu làm cho không người nào có thể kháng cự. Vậy mà Thanh Dao nhếch miệng mỉm cười, xoay người bay đến bên Tất Phương điểu. Nàng thu hồi Thiên Tiêu Lăng, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve hồng vân xen lẫn vũ mao màu xanh, nhẹ nhàng nói: “Mau trở lại Chương Nga Sơn đi.”

Kim quang ở đầu ngón tay Thanh Dao chợt lóe, giải trừ Định thân chú.

Tất Phương điểu vừa được tự do lập tức đập cánh ngẩng cao kêu to. Nó hiểu mới vừa rồi là Thanh Dao cứu nó, vì vậy thu hồi phần cảnh giác trước kia, vòng quanh Thanh Dao xoay ba vòng sau đó quay hướng khác bay đi.

“Ta không phải là tiên nhân trên Thiên giới, chúng ta về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội gặp lại rồi, cáo từ.”

“Chờ một chút ——” hắn gọi Thanh Dao, “Tại sao cô nương có thể chạm vào Trấn Thiên Kiếm, cô nương đến tột cùng là người nào?”

Trấn Thiên Kiếm? Tâm Thanh Dao đột nhiên bất an. Kiếm này là Trấn Thiên Kiếm trong truyền thuyết, trừ chủ nhân nó đã nhận định ra thì bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào! Nói như vậy, nam tử trước mắt chính là. . . . . .

Trong mắt Thanh Dao hiện lên một tia bối rối, vội nói: “Nghi hoặc của tướng quân ta không cách nào giải đáp, ta có việc cáo từ trước, xin lỗi.”

Không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, tay áo nàng bay lên, thoáng qua liền biến mất ở trong biển mây mênh mang.

“Tiên tử xin dừng bước. . . . . .”

Sau lưng truyền đến thanh âm hùng hậu của ngân giáp nam tử, Thanh Dao không muốn quay đầu lại, nàng tiếp tục ngự phong mà đi. Bồng Lai tiên đảo cách Vu Sơn cũng không xa, lấy cước lực của nàng không đến một canh giờ là có thể đến nơi. Bất kể nàng là đến Vu Sơn bằng cách nào, hiện tại nàng chỉ muốn trở về nhanh một chút, tìm Bích Cẩn Tiên thù giải khai nghi vấn nặng nề trong lòng.

Mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua từng mảnh màu trắng, rất nhanh liền xua tan sương mù tràn ngập ở chung quanh. Thanh Dao nhìn mây mù dần dần biến mất, tâm bỗng dưng hoảng hốt. Nàng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình bị mặt trời chiếu xuyên qua, cùng mây mù một dạng, hóa thành một luồng khói xanh, dần dần nhạt đi, phai đi. . . . . . Hết thảy chợt như một giấc mộng.

Ngàn vạn năm tới lòng yên tĩnh như không sóng lặng làm Thanh Dao lại một lần nữa cảm nhận được sợ hãi, nàng đột nhiên mở to hai mắt, lại phát hiện tất cả cảnh vật rõ ràng vừa nãy hết thảy đều không thấy. Giờ phút này nàng đang nằm ở trong một đóa hoa sen thật to, trên bờ rừng trúc xanh miết tươi tốt, dưới ánh mặt trời bóng cây loang lổ trên mặt đất. Màu xanh giống như lập tức sẽ từ lá trúc nhỏ xuống, cùng bóng hình trên đất như tan ra ở cùng một nơi.

Đây mới là nơi Thanh Dao quen thuộc, là nhà của nàng—— Bồng Lai tiên đảo Tê Phương thánh cảnh.

Bích Cẩn Tiên thù yêu trúc thành si, cả Tê Phương thánh cảnh trừ trăm hoa ra, trồng nhiều nhất chính là cây trúc. Mà nơi Thanh Dao đang đứng chính là đầm Ngọc Bích mà Bích Cẩn Tiên thù nuôi cá chép.

Thanh Dao nghĩ thật may mắn, thật may hết thảy chỉ là một giấc mộng dài. Nàng bay đi, đứng ở trênLiên tâm**.

**chòi mầm của hoa sen, gồm 4 lá non gập vào phía trong.

Một đuôi cá chép rào rào nhảy ra mặt nước ở lá sen vẽ ra một đường cong duyên dáng. Bọt nước văng khắp nơi, tạo nên dao