
o vệ mình.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thanh Dao đã nghe thấy đó là một nữ nhân, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nữ nhân xông vào tầm mắt nàng lại là Sương Linh vốn nên ở Thanh Yêu sơn tu dưỡng.
“Tại sao, tại sao. . . . . .” Sương Linh bịch một tiếng quỳ gối bên Thiên Ma Uyên, nước mắt rơi như mưa, “Tại sao lại đối xử với ta như vậy!”
Từ góc nhìn của Thanh Dao, vừa lúc có thể nhìn thấy mặt bên của Sương Linh. Nàng vừa lầm bầm lầu bầu vừa rơi lệ, cả người run rẩy trong gió, bộ dáng mảnh mai ngay cả Thanh Dao nhìn cũng không nhịn được mà đau lòng.
“Ngài cho rằng ngài là Thiên tôn thì rất tốt sao, ngài cho rằng ngài là Thiên tôn thì không phải là ngài ta sẽ không xuất giá sao! Ta Sương Linh đường đường là nữ nhi của Dương Tuyền Đế quân, đệ nhất mỹ nữ trên Thiên giới, há có thể để ngài vũ nhục như vậy! Người muốn kết hôn với ta có thể xếp hàng dài từ phía trên Thiên giới tới phàm trần, ta còn không nghĩ gả cho ngài! Về sau ta không bao giờ muốn gặp lại ngài nữa, không bao giờ. . . . . .”
Sương Linh than thở khóc lóc, Thanh Dao cũng đại khái hiểu được chuyện. Ở phàm trần nàng ngầm đồng ý tình cảm của Cẩn Dật đối với nàng, Cẩn Dật nhất định là nói gì đó với Sương Linh. Sương Linh là nữ tử như vậy, từ nhỏ được bảo hộ đến giọt nước cũng không thể lọt vào, so với công chúa đế vương cũng không kém là bao, nàng ta sao có thể bị Cẩn Dật vũ nhục như thế.
Một loại khoái cảm sau khi trả thù từ trong lòng Thanh Dao lan tràn ra, nhưng theo đó cũng là áy náy cùng không đành lòng. Một bên là mẫu thân Bích Cẩn ở trong thống khổ ba ngàn năm, một bên là Sương Linh nữ nhi của cừu nhân nhưng lại là vô tội bị dính líu, mà nàng bị kẹp ở giữa, vô luận lựa chọn bên nào cũng sẽ là đau khổ.
Thanh Dao mẫu thuẫn đấu tranh thật lâu, đợi nàng đem lực chú ý đến trên người Sương Linh, lại phát hiện Sương Linh đã té xỉu.
“Sương Linh!” Nàng không khỏi la lên.
Sương Linh vốn là rất suy yếu, cùng Cẩn Dật cãi nhau sau đó nàng quá mức kích động, lại bị nhiễm gió lạnh Thiên Ma Uyên, cũng khó trách sẽ không chịu nổi mà ngất đi. Thanh Dao nhịn đau vùng vẫy, nàng đi tới dò xét dò hơi thở Sương Linh thật may không phải là quá yếu.
Một ý nghĩ tà ác đột nhiên nảy ra: nếu như Sương Linh chết, người kia nhất định sẽ đau đến không muốn sống.
Thân thể Thanh Dao run lên, nàng bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Nàng cười lạnh, từ lúc nào thì mình cũng trở nên tà ác như vậy. Chẳng lẽ bởi vì trong thân thể nàng từ đầu tới cuối đều mang dòng máu của người kia, cho nên ngay cả lãnh huyết vô tình của người đó cũng đều thừa kế?
Nàng giống như bị tà niệm này khống chế, nghĩ đến dáng vẻ thống khổ của người kia, nàng không tự chủ được vươn tay, từ từ đặt lên cổ Sương Linh.
Mới chạm được vào da thịt ấm áp của Sương Linh, nàng vội vàng rút về, tay dừng lại giữa không trung.
Tại sao nàng có thể như vậy? Nàng có thể không thừa nhận Sương Linh là muội muội của nàng, nhưng tại sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy! Nếu quả thật làm như vậy, nàng và người kia có gì khác nhau!
“Thật xin lỗi, chuyện này không thể trách ta, nên trách phụ thân của ngươi.” Thanh Dao nhàn nhạt phun ra một câu nói. Nàng đã quyết định, nàng không những không thể tổn thương Sương Linh, nàng còn phải cứu nàng ta trở về.
“Sương Linh —— Thanh nhi?” Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng lại có ba phần lo lắng, làm rối loạn hết thảy.
Thanh Dao quay đầu lại, chống lại ánh mắt so với hàn băng còn lạnh hơn. Hắn nhất định nghe được lời nói ban nãy, mà tay của nàng, giờ phút này đang đặt ở trên cổ Sương Linh.
Nàng lạnh lùng cười một tiếng. Nàng biết hắn hiểu lầm, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nàng biết tất cả.
Minh Thiệu chạy lên trước một phen đoạt lấy Sương Linh từ trong ngực Thanh Dao, xác định Sương Linh không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bịt kín bi ai thất vọng cực độ.
“Thanh nhi. . . . . .” Minh Thiệu quay đầu lại nhìn Thanh Dao, thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Nàng ấy là muội muội ruột của nàng!”
“Ta đã sớm nói, nàng ta không phải là muội muội ta, ta và nàng ta không có bất cứ quan hệ gì.” Thanh Dao cong khóe miệng, trong vui vẻ bao hàm khinh thường, hơn nữa còn có đau lòng. Nếu hắn đã nhận định nàng là tàn nhẫn vô tình, nàng cũng không cần thiết phải giải thích. Nàng và hắn, vốn là không nên có bất kỳ quan hệ gì.
“Đây không phải là chủ ý của nàng, ta biết là không phải!”
“Xin lỗi, để cho ngài thất vọng Tướng quân, đây chính là chủ ý của ta! Ngài cũng đừng gọi ta như vậy, tiên nhân trên Thiên giới đều biết ta tên là Phù Vân linh chủ, nếu là ngài ngại sự xưng hô này quá dài, có thể giống như Ma Quân gọi ta một tiếng Phù Vân, như vậy ta nghe thấy tự nhiên hơn, trong lòng ngài cũng sẽ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, trong cổ dâng lên một mùi tanh, Thanh Dao còn không kịp che lại, máu tươi liền từ trong miệng xông ra, nhiễm đỏ quần áo của nàng.
“Thanh nhi ——”
“Thanh Dao ——”
Hai thanh âm đồng thời vang lên.
Cẩn Dật Thiên tôn không biết từ nơi nào lao ra, trước khi Thanh Dao ngã xuống đất đã ôm lấy, “Thanh Dao nàng làm sao vậy, đừng dọa ta, nàng làm sao vậy. . . . .