XtGem Forum catalog
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

g ổn đâu. Hơn nữa, Tê Phương thánh cảnh vốn là nhà Bích Cẩn, nàng ấy ở chỗ này là chuyện đương nhiên, tại sao có thể nói là bị giam giữ?”

“Để tử !” Dương Tuyền Đế quân tức giận. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức tin tưởng Nữ Anh thật sự không biết thể tử theo lời của hắn là ai, “Xem ra hôm nay Đế tử đến đây là chuẩn bị cùng ta đối địch?”

“Không dám không dám. Thanh nhi là ta muội muội ta mới vừa nhận thức, ta đây làm tỷ tỷ chỉ không muốn nàng bị người bắt nạt thôi —— Thanh nhi, Sáo Bảo Ly của ta đâu rồi, nếu như Đế quân muốn chỉ giáo, không có bảo bối này sao được.”

Dương Tuyền Đế quân vừa nghe ba chữ Sáo Bảo Ly, sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn ra được tu vi Thanh Dao không thấp, hơn nữa Nữ Anh cùng Sáo Bảo Ly, chỉ sợ hắn không có lợi gì. Hơn nữa nơi này không thuộc về Thiên giới, hắn cũng không có chứng cớ chứng minh Thanh Nữ bị Bích Cẩn giam giữ, ngộ nhỡ đến tai Thiên đế hẳn là không có chuyện gì tốt.

“Nếu Đế tử đã mở miệng, hôm nay tạm thời bỏ qua. Nhưng thê tử Thanh Nữ của ta mất tích, Tê Phương thánh cảnh thoát không khỏi liên quan, ta sẽ không từ bỏ ý đồ —— vị tiên tử này, xin chuyển lời cho Bích Cẩn, nếu như trong vòng ba ngày Thanh Nữ còn chưa trở lại Thanh Yêu Sơn, Dương Tuyền có thể sẽ trở lại quấy rầy. Cáo từ.”

Thải Điệp Tiên tử rất không vui, lầm bầm lầu bầu: “Thanh Nữ thì Thanh Nữ, lại còn ‘thê tử Thanh Nữ của ta’, giống như chỉ sợ người khác không biết quan hệ của các người.”

Thanh Dao liếc nàng một cái, nàng lập tức câm miệng, biến thành Hồ Điệp bay đi. Những tiên tử tinh linh khác cũng lần lượt rời đi. Đồng thời tản đi còn có mây đen đầy trời. Ánh mặt trời rơi trên người họ, chiếu thẳng xuống, trên mặt biển lóe ra ánh sáng lăn tăn.

Nữ Anh lắc đầu một cái, thở dài: “Thanh nhi muội quá kích động rồi. Nếu ta chạy tới trễ, có phải muội thật sự sẽ cùng ch. . . . . . cùng Dương Tuyền Đế quân đánh nhau?”

“Hẳn là vậy.”

“Muội đứa nhỏ này, ta thật không biết nên nói gì với muội.”

“Thật ra thì. . . . . .” Thanh Dao dừng lại, ánh mắt mơ hồ, dừng lại ở sau lưng Nữ Anh, “Là ngài?”

Theo ánh mắt Thanh Dao, Nữ Anh xoay người thấy ngay Cẩn Dật đứng ở sau lưng nàng không xa. Một thân hoa phục, kim quan dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, chỉ có trong mắt kia là cô đơn khó có thể che giấu. Thoạt nhìn, hắn mới tới một lúc.

“Ngài cũng biết rồi?” Đối với sự xuất hiện của Cẩn Dật nàng quả thật cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.

Cẩn Dật nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, là giải thích tại sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Hay là trước tiên giải thích hắn nghe được cái gì?

Ngược lại Nữ Anh lên tiếng trước: “Thanh nhi, ta có hẹn thưởng trà với Dao Cơ. Ta đi trước, ngày khác có cơ hội chúng ta hàn huyên sau.”

“Tỷ tỷ, muội. . . . . .”

“Hai người cứ nói chuyện, bài thơ này ta lấy đi, thay ta cám ơn Bích Cẩn.”

Thanh Dao biết Nữ Anh cố ý tránh mặt, nhưng chính là “cố ý” này làm nàng càng thêm lúng túng. Cẩn Dật tới Tê Phương thánh cảnh tìm nàng, nhất định là biết chuyện gì đó.

“Ngài. . . . . .”

Cẩn Dật thấy rõ nàng không được tự nhiên, trả lời: “Là chim Hoàng Diên của Nam Minh dẫn ta tới nơi này.”

Chim Hoàng Diên là một loại linh điểu hàng năm sống ở Nam Minh, Thanh Dao uống cam lộ Nam Minh, cho nên chim Hoàng Diên có thể nhận được hơi thở trên người nàng.

“Nàng đi không lời từ biệt, ta tưởng rằng nàng trở về Vu Sơn. Thì ra nàng là tiên tử ở Tê Phương thánh cảnh.”

“Đúng vậy.” Thanh Dao thích thú rất nhiều, giọng nói lạnh nhạt, “Ta tên là Thanh Dao, cũng gọi là Phù Vân, bọn họ gọi ta là Phù Vân linh chủ.”

“Phù Vân linh chủ? Phù Vân linh chủ bảy trăm năm trước đuổi Chúc Âm vào vách núi Quỷ thần?” Cẩn Dật giật mình, lông mày đen nhăn chặt thành một đường.

Thanh Dao bỗng nhiên rất tò mò, nếu như Cẩn Dật biết nàng là nữ nhi của người kia, hắn sẽ phản ứng ra sao đây?

“Rất kinh ngạc ? Chúng ta vốn là không nên có quan hệ gì. . . . . .”

“Những thứ này đều không quan trọng. Chỉ cần nàng vẫn là Thanh Dao, thế là đủ rồi.” Lời của Cẩn Dật rất bình thản.

Nếu như nói không cảm động, đó là Thanh Dao lừa mình dối người. Nàng càng ngày càng cảm giác mình rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Nàng cũng từng dao động, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới người kia tàn nhẫn thế nào và nỗi thống khổ của Bích Cẩn, cái loại cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt. Khi rời khỏi Thiên giới nàng tưởng rằng sẽ buông tha hết thảy, lúc ấy nàng nghĩ tới Sương Linh, nghĩ tới Ngao Thần, còn nghĩ đến. . . . . . Minh Thiệu.

“Thanh Dao.”

Thanh Dao ngẩng đầu.

“Đi theo ta đi. . . . . . Thiên đế muốn gặp nàng.”

“Thiên đế?” Làm sao Thiên đế lại đột nhiên muốn gặp nàng? Chẳng lẽ là những lời đồn đại kia?

“Ta nói với ông ấy, ta muốn giữ nàng bên người, lão nhân gia ông ấy muốn gặp nàng một lần.”

Thanh Dao quả quyết cự tuyệt: “Không, ta không đi.”

“Tại sao không đi!” Bích Cẩn Tiên thù đột nhiên xuất hiện, lạnh như băng cắt đứt đối thoại của bọn họ, “Tiên tử Tê Phương thánh cảnh có người đáng hổ thẹn như vậy sao!”

“Cô cô. . . . . .”

“Tiên thù hữu lễ, là Cẩn Dật đường đột.” Cẩn Dật thi lễ một cái.

Không hổ l