XtGem Forum catalog
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

vọng ngài sớm ngày khải hoàn, có thể kịp hôn lễ của Sương nhi cùng Cẩn Dật Thiên tôn.”

“Đa tạ Đế quân, nếu như không có chuyện gì, Minh Thiệu cáo từ trước.”

Nhìn bộ dạng Dương Tuyền Đế quân dường như một chút cũng không thèm để ý đến ngày hôm qua bọn họ đã từng giao thủ, Minh Thiệu lúc này mới bớt phiền muộn.

Hôm qua vì ngăn cản Dương Tuyền Đế quân đến Tê Phương thánh cảnh, bọn họ lập được đánh cuộc, ở bên ngoài Nam Thiên môn đánh một cuộc. Dương Tuyền Đế quân thua trên tay hắn, vì vậy đáp ứng hắn trừ phi tìm được chứng cớ chứng minh Thanh Nữ đúng là ở trong tay Bích Cẩn, nếu không tuyệt đối không đến Tê Phương thánh cảnh sinh sự. Hắn và Dương Tuyền Đế quân cũng vừa là thầy vừa là bạn, Dương Tuyền Đế quân là người như thế nào hắn biết rõ, nếu đáp ứng tuyệt đối đối sẽ không nuốt lời.

Tuyết Kiều trước khi rời đi từng nói không thấy Bích Cẩn Tiên thù, xem ra chuyện này có điều kỳ lạ. Đầu tiên là Thanh Nữ, sau là Bích Cẩn, các nàng đều không phải là tiểu tiên vô danh, theo lý thuyết không thể nào dễ dàng bị chế phục, hắn không có lý do không nghi ngờ, chuyện này cùng Ma Quân có liên quan.

Mới đi mấy bước, Minh Thiệu chợt quay đầu lại, nhìn bóng lưng nhóm người Dương Tuyền Đế quân đi xa hắn có một trận hoảng hốt không rõ từ đâu tới. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác được Thanh Dao ở gần đây, mới vừa rồi cùng Dương Tuyền Đế quân gặp thoáng qua thì loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Có lẽ đây chỉ là cảm giác của hắn thôi, Dương Tuyền Đế quân dù sao cũng là cha ruột của Thanh Dao, có loại cảm giác này cũng không kỳ quái.

Minh Thiệu cầm Trấn Thiên Kiếm, suy nghĩ vạn điều.

Đợi đến khi Minh Thiệu đi xa, Dương Tuyền Đế quân từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương hai mặt kính lớn bằng bàn tay, thở dài nói: “Tiên tử đừng lãng phí khí lực, ở trong kính Càn Khôn cùng vạn vật ngăn cách, Minh Thiệu Tướng quân không cảm giác được sự tồn tại của cô. Dù cô có vùng vẫy nữa cũng chỉ uổng công, hao tổn linh lực của mình mà thôi.”

Trong kính Càn Khôn là bóng tối bao trùm, Thanh Dao bị trói buộc ở trên đài cao chính giữa, không thể động đậy. Vậy mà u tối hơn chính là sự tuyệt vọng của nàng. Nàng không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế, rõ ràng nàng nghe lời khuyên của Bích Cẩn quyết định buông tha cho việc báo thù, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha các nàng.

Nơi này không có mặt trời mặt trăng, không có ngày đêm, chỉ có bóng tối vô tận. Thanh Dao không biết nàng ở chỗ này đợi bao lâu, từ lúc vừa bị Càn Khôn hút vào ban đầu còn liều mạng vùng vẫy càng về sau tâm lạnh như tro tàn, so với việc nàng ngủ say bảy trăm năm còn dài hơn, giống như bên ngoài là một ngày, trong kính đã ngàn năm. Hiện tại một chút khí lực nàng cũng không có, suy yếu giống như trẻ con mới sinh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào, hai mắt của nàng đau nhói. Nàng quay mặt qua chỗ khác, nhất thời vẫn không thể thích ứng ánh sáng bình thường lúc này. Chờ cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, Thanh Dao mới phát hiện mình ở trong một cái sân hoa và cây cảnh sum suê, có vài điểm giống như hậu viện Vi Lan Các của Bích Cẩn.

“Tiên tử, đắc tội.” Thanh âm bình thản như nước của Dương Tuyền Đế quân ngay bên cạnh Thanh Dao.

Thanh Dao lười ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ngài nên giết ta.”

“Ta sẽ không giết cô, chờ Cẩn Dật cùng Sương nhi thành thân, sau đó ta liền thả cô ra ngoài.”

“Cô cô ta đâu, ngài nhốt cô cô ở đâu?”

“Ta không biết cô đang nói gì, chuyện Bích Cẩn mất tích cùng ta không liên quan.”

“Cùng ngài không liên quan? Hừ, ngài đi qua Tê Phương thánh cảnh, ngài vừa rời đi thì cô cô mất tích, ngài dám nói chuyện này cùng ngài không liên quan?”

“Bất kể cô tin hay không, hôm nay đúng là ta đi qua Tê Phương thánh cảnh, nhưng mục đích của ta là tìm cô, không phải là Bích Cẩn.”

Cả người Thanh Dao vô lực, nàng không muốn nói thêm gì nữa, “Thả ta, hoặc là giết ta.”

“Nơi này là nơi ở trước đây của ta, trước tiên cô cứ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ đúng hẹn thả cô ra ngoài .”

Trước khi rời đi Dương Tuyền Đế quân phất tay, ánh xanh bốn phía lóe lên, ngưng kết ra một tầng kết giới vô hình.

Mấy lần Thanh Dao cố gắng chạy trốn đều bị kết giới này cản lại, mà nàng cũng bởi vì hao tổn quá lớn, ngay cả khí lực đứng yên cũng không có. Tựa vào trên đất lạnh như băng, nàng nhắm mắt lại, lòng như dao cắt.

Nghe được Dương Tuyền Đế quân nói nơi này đã từng là chỗ ở của hắn, Thanh Dao dường như có thể khẳng định, Bích Cẩn quả nhiên còn yêu hắn, bằng không cô cô sẽ không bố trí Vi Lan Các giống như nơi này. Có lẽ ở chỗ này, bọn họ đã từng có một đoạn hồi ức ngọt ngào. Cũng chỉ là hồi ức. . . . . .

Ánh mặt trời rơi trên hoa cỏ trong sân, chiếu loang lổ trên đất. Bởi vì gió lên, tơ liễu như hoa tuyết bay lên đầy trời, như suy nghĩ nhấp nhô lên xuống. Thời gian như nước chảy nhỏ giọt, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Thanh Dao nghiêng người tựa trên cây khô, ánh mắt hơi nhắm. Dao Cơ từng nói, đối với thần tiên mà nói thời gian thật không coi vào đâu, một trăm năm, một ngàn năm, cũng chỉ là trong chớp mắt. Nàng lẳng lặng chờ,