Pair of Vintage Old School Fru
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328772

Bình chọn: 10.00/10/877 lượt.

him thử đều sẽ bị hỏi, không hề bất ngờ, mỗi lần Thịnh Đản đều lo lắng vì nguyên do này mà cô bị loại.

Rất mất thể diện phải không? Một năm rồi, cô đều chưa từng làm đại diện cho một nhãn hiệu nào ở T thị, chi bằng nói cô chỉ có cái vỏ ngoài là người mẫu.

"Chính xác hãng nào?"

"Không có hãng. . . . . ."

"Gặp quỷ! Cô vào bằng cách nào? !"

". . . . . ."

"Được rồi, trở về chờ thông báo." Người duy nhất cùng cô hỏi đáp đã mất kiên nhẫn, khóe miệng vểnh lên, hạ ra quyết định.

Kết quả này, nằm trong dự liệu của Thích Huyền, anh không có quá nhiều phản ứng.

Mặc dù mượn trang phục cho cô, nhưng anh vốn có dụng ý khác.

Thích Huyền thu mắt về nhìn Nhậm Sâm ở bên cạnh, "Cô ấy thế nào?"

"Căn bản không tệ, tiếc rằng đã bị công ty đại diện trước của cô ta làm chậm trễ rồi." Tầm mắt Nhậm Sâm vẫn như cũ dừng lại trên người Thịnh Đản, giọng nói cực kỳ nhạt nhẽo, giống như đánh giá một mặt hàng.

"Còn có thể cứu không?" Những lời này không cần nói Thích Huyền cũng biết, đâu chỉ chậm trễ, quả thực là phá hủy hoàn toàn chứ?

"A, cậu không phải vẫn nói tôi là có năng lực cải tử hồi sinh sao? Chỉ là. . . . . ." Vẫn là câu nói kia, người đàn ông không dám chiêu mộ Thịnh Đản, với cá tính của Tùy Trần nhất định sẽ không hy vọng dính dáng đến quá nhiều đạn khói.

"Cậu sợ Tùy Trần?" Mắt Thích Huyền cũng không nghiêng nhìn, liền đoán ra nguyên nhân cậu ta muốn nói lại thôi.

Nhậm Sâm không trả lời.

"Trời ơi, sao cậu không nói sớm, nếu biết sớm thì tôi đã không đưa cho cô ấy danh thiếp của cậu rồi."

". . . . . ." Lời như thế còn cần nói sớm sao? Nghĩ một chút liền biết, bây giờ cậu ta vốn muốn khiêu khích với Tùy Trần?

Chỉ cho danh thiếp mà thôi, cũng chưa chắc là có thực sự sẽ tìm tới cửa đâu? Cũng sẽ không tìm tới cửa chứ? Cô gái kia hình như còn rất hướng nội, không dự định cũng không nhận ra anh rồi tìm đến cửa chứ?

Nguyện vọng nhỏ bé của Nhậm Sâm tan vỡ.

Cô gái kia không chỉ tìm tới cửa, còn giống như âm hồn bất tán.

Anh lái xe về công ty, sẽ thấy cô cầm túi hạt dưa ngồi ở băng ghế giành riêng ở chỗ đỗ xe đợi anh.

Anh lái xe về nhà, sẽ thấy cô ở trong cầu thang trước cửa nhà anh luyện tập đi bộ trên sân khấu.

Anh đi làm, sẽ phải chịu cô gửi tới gói hàng, trong cái hộp thật to, chứa đầy chữ viết: "Cầu xin anh cho tôi nổi danh".

Không sao, không chọc nổi anh sẽ phải rời đi thôi.

Tìm đến công ty cùng nhà trọ bảo vệ sẽ nghiêm ngặt không cho vào, chuyển phát không nhận, hòm thư không mở . . . . . . A, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi.

Sự thật chứng minh, anh thật sự sai lầm rồi.

Khi tâm tình anh vui vẻ dừng xe ở bãi đỗ xe, rút chìa khóa xe ra, tính toán cầm tiền tài trợ quần áo đi vào công ty đưa cho Thích Huyền, thì anh bỗng sụp đổ.

"Surprise! !"

Bóng dáng quen thuộc phối hợp vui mừng, nhanh chóng đi từ sau cốp xe.

Nhậm Sâm bị sợ đến ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch.

Nằm ở trong cốp xe Thịnh Đản mặt dày mày dạn tươi cười, còn anh thì khổ sở vùi mặt vào trong đầu gối, bả vai khẽ run.

Cô! Thắng! Rồi !



Mặc dù cùng là nghệ sỹ của cùng một công ty đại diện, nhưng Tùy Trần trao đổi rất ít với Nhậm Sâm, nguyên do trong đó rắc rối phức tạp.

Cho nên khi trên mặt Nhậm Sâm đầy nước mắt đến tìm Tùy Trần, cho dù là người tỉnh táo như anh, cũng lộ ra bộ mặt ngạc nhiên khó che giấu.

Sau khi lắng nghe cảnh ngộ bi thảm gần đây của cậu ta, Tùy Trần ngược lại rất bình tĩnh.

Ừ, cô quả thực gây ra phiền toái.

Gần sáu rưỡi tối, anh kết thúc lộ trình một ngày, vừa lúc Nhậm Sâm tan việc.

Anh ngồi ở trên ghế tài xế, mi tâm khẽ nhíu, một tay đỡ bên khóe miệng, nheo đôi đồng tử tối đen như mực lại chăm chú nhìn bóng dáng Nhậm Sâm trên bãi đỗ xe.

Hiếm khi cùng gia đình đi ăn cơm, đúng không? ?

Anh cố ý ấn nút đèn trước xe, chợt lóe chợt lóe, ánh sáng trắng xanh giống như đèn pha, chiếu lên khuôn mặt đờ đẫn của cô gái.

Sau khi cùng cô nhìn nhau một lát, từ cửa sổ xe Tùy Trần vươn tay ra, ngón trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cô lên xe.

Thật vui mừng là lần này cô không tiếp tục tùy hứng, sau một chút ngạc nhiên, cô ngoan ngoãn chui vào ghế lái phụ, cúi đầu, lầu bầu: "Là Nhâm tiên sinh nhờ anh đuổi em đi sao?"

Anh không nói lời nào, chuyển tay lái, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

"Nhà ở đâu?"

Sau một hồi, Tùy Trần rốt cuộc cũng mở miệng vàng, cô thức thời nói ra địa chỉ nhà.

"Ừ." Anh như có như không đáp một tiếng, thuần thục thay đổi làn xe, vượt qua chiếc xe phía trước.

Thấy thế, Thịnh Đản nuốt nuốt nước miếng, cảm giác điềm xấu lại tới.

Cô cũng không phải lần đầu tiên lên xe Tùy Trần, trong ấn tượng của cô anh lái xe cực kỳ ổn định, còn bây giờ anh liên tiếp vượt qua các xe khác, đủ để thấy tâm tình của anh đang bị sương mù bao phủ.

Lý trí nói cho cô biết, loại thời điểm này tốt nhất là không nên trêu chọc vào anh.

"Cái biện pháp quấn quýt chặt lấy ngu xuẩn như thế chính là do cái đám người muốn xếp hàng giúp cô khai thông quan hệ sao?"

Mặc dù anh phá vỡ trầm mặc, nhưng câu nói kia lạnh hơn so bình thường.

Thịnh Đản rùng mình, không dám đáp lời.

"Chú đang hỏi cháu đó."

"? ?" -_-|||

"Nếu như cô rấ