Polly po-cket
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

ới đây, anh phiền não quăng môi, nhìn về phía Tạ Miểu, "Cô ấy có bạn tên là Lục Y Ti có lẽ sẽ có tin tức của cô ấy, cậu có thể liên lạc không?"

"Thử qua, điện thoại di động cũng tắt máy, tôi còn gọi điện thoại tới công ty cô ta, nghe đồng nghiệp của cô ta nói, cô và lão bản cãi nhau, từ chức."

". . . . . ." Hy vọng duy nhất cũng bị dập tắt, Thích Huyền mím môi ngồi liệt ở trên ghế sofa, lại nghĩ không ra từ đường dây khác có thể thu hoạch tin tức của cô.

Có lẽ, anh mắng Tùy Trần mấy lời kia cũng nên đủ đáp lễ cho mình, tự cho là thích cô, nhưng anh đối với Thịnh Đản lại hiểu bao nhiêu?

"Lúc trời tối cô ấy khóc đến thảm như vậy, có thể làm việc gì ngốc hay không. . . . . ." Tạ Miểu nói được một nửa, mắt thấy Tùy Trần bên cạnh đột nhiên vội vã cuống cuồng nắm áo khoác lên hướng cạnh cửa xông tới, cho là anh nhớ tới cái gì, "Cậu đi đâu vậy?"

"Báo cảnh sát."

Anh cho ra câu trả lời đơn giản, rõ ràng quan tâm sẽ bị loạn, khiến khóe miệng Tạ Miểu không ức chế được co quắp, "Này này, tình hình còn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy đâu, lãng phí lực lượng cảnh sát là đáng xấu hổ."

"Muốn tớ mặc kệ sống chết phụ nữ của mình còn đáng xấu hổ hơn!"

". . . . . ." Nếu như không phải là thời cơ không đúng, Tạ Miểu thật sự rất muốn cười. Anh rốt cuộc thừa nhận sao? Từ "Chúng tôi chỉ là bạn bè" đến "Phụ nữ của mình" quả thực là bay vọt về chất, đáng tiếc Thịnh Đản không ở hiện trường.

Tùy Trần mở miệng, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, điện thoại Nhậm Sâm chợt vang lên, cũng làm cho không khí lập tức lâm vào căng thẳng.

Tất cả ánh mắt đồng loạt tụ hướng anh, thân là người đại diện của Thịnh Đản, thân thể anh cũng cứng ngắc, ôm trong ngực một tia chờ mong lấy điện thoại di động ra, khi liếc thấy điện thoại biểu hiện số xa lạ, anh lập tức nhận nghe điện thoại.

"Này, Sâm ca sao? Là em."

Trong điện thoại lộ ra âm thanh đúng là anh mong đợi, thật là lúc nghe được thì Nhậm Sâm nhất thời lại quên phản ứng, cho đến khi tiếp xúc với tầm mắt của Tùy Trần, anh mới lấy lại tinh thần, hướng về phía điện thoại cho nói: ". . . . . . Em chết ở nơi nào? !"

"Khi em dọn nhà làm rớt điện thoại nên bị hỏng, ngày mai sẽ đi mua cái mới, chờ làm xong dãy số mới sẽ báo anh. Em sợ các người lo lắng, đánh trước báo lại bình an, tuần tới muốn đi công ty DP quay quảng cáo thật sao? Em sẽ tự mình đi tới, anh không phải sai tài xế xe tới đón đâu. Trừ phát ngôn này ở ngoài, gần đây cũng có công tác khác ở công ty không? Nếu là như vậy, em muốn nửa tháng nghỉ phép có thể không. . . . . ."

"Em dọn đi chỗ nào rồi?"

". . . . . ." Điện thoại bên kia, tốc độ Thịnh Đản nói rất nhanh, nghe qua tinh thần cũng không tệ lắm, cho đến khi tiếng nói không thuộc về Sâm ca vang lên, cô mới dừng lại tiếng nói, rơi vào trầm mặc.

Rất dễ nhận thấy, cô nhận ra âm thanh của anh rồi. Đều là tiếng hít thở của Tùy Trần vang vọng bên tai, thế nhưng anh lại rõ ràng cảm thấy nhịp tim của mình đang không ngừng tăng nhanh, vừa định lên tiếng lần nữa yêu cầu cô nói chuyện, người ở đầu bên kia điện thoại di động vượt lên trước một bước.

"Không có quan hệ gì tới cậu."

Đây không phải là âm thanh của Thịnh Đản, mà là một giọng nói giống như mang theo hấp lực hùng hậu nói, giọng nói đàn ông.

Ngay sau đó, điện thoại bị cắt đứt.

Anh không do dự chốc lát, lập tức gọi lại.

—— Thật xin lỗi, số máy này đã khóa.

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cơ giới hoá.

"Em gái cậu, không liên quan!" Hàng này là ai? Từ chỗ nào nhô ra? Chuyện Thịnh Đản và anh có liên quan hay không, tại sao lại do hàng này tới quyết định? Lại tại sao muốn dùng giọng nói vui vẻ hả hê nói chuyện với anh? !



Râu ria cạo thật sạch sẽ, kiểu tóc xử lý đủ nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mỏi mệt trong con ngươi mặc dù không che giấu được, nhưng ít ra xem ra cũng không tính là quá suy sụp tinh thần.

Rốt cuộc, ở lần thứ bảy hướng về phía sau soi gương xem kỹ bản thân xong, Tùy Trần hơi lộ ra vẻ hài lòng.

Anh liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, một giờ rưỡi chiều, cách việc đi DP họp thương lượng quảng cáo còn có nửa giờ, từ trước đến giờ Thịnh Đản rất đúng giờ, mỗi lần cũng sẽ đến sớm.

Nghĩ tới đây, anh đưa tay gõ gõ con HELLO KITTY trước mắt kia, mở cửa xe ra.

Thừa dịp chờ đợi thang máy, anh không nhịn được hướng cửa kính đối diện thang máy sờ chút sợi tóc phía trước.

Động tác tiến hành giống như nhau, anh đột nhiên dừng một chút, cau mày nghiêng đầu qua, vẫn lâm vào trong trầm tư.

Nhưng thật ra là không thể đem dấu vết đau khổ những ngày này che lấp hết? Anh nên thản nhiên bày ra những hình thái đồi bại, làm cô biết, cô gọn gàng lưu loát trong hành động rút người ra đi giày vò anh đủ thảm.

"A, chừng nào thì anh để ý đến trang phục của mình như vậy rồi hả ?"

Sau lưng bay tới tiếng cười mỉa chạy đến thần kinh của anh.

Tùy Trần nâng mi mắt, khi tầm mắt bắt được Đỗ Ngôn Ngôn đứng ở phía sau mình thì anh không che giấu chút nào, vặn nâng chân mày, "Em tới đây làm gì?"

"Cái vấn đề này là từ em hỏi thì tương đối thích hợp chứ? Làm sao anh biết có tâm tư tới thăm anh trai mình thế?"

Anh nhếch môi, kh