
h tượng của em. Gần đây anh sẽ làm em và Thích Huyền ở trên công tác giao thiệp nhiều hơn chút. . . . . ."
"Không phải là anh muốn em và Thích Huyền xì xào căng đan chứ?" Sâm ca, cái phương pháp rách nát này, coi như là lấy độc trị độc sao?
"Không phải xì xào căng đan, chuyện gì hai người đều không cần làm, dù sao về chuyện hai người rốt cuộc là bạn bè hay là người tình, truyền thông từ trước đến giờ tương đối thích suy đoán, vậy hãy để cho bọn họ đi đoán đi, có thể hòa tan chuyện của em và Hạ Lâm Phong."
"Thật ra thì cũng không nghiêm trọng như thế á..., hạ cái gì? Anh ta sẽ làm sáng tỏ."
"Giải thích hữu dụng không?" Nhậm Sâm quét tới một đạo nhìn chằm chằm, thiệt là, xuất đạo cũng đã lâu như vậy, ý tưởng như nào vẫn ngây thơ như vậy, "Huống chi người ta căn bản không giải thích, có truyền thông cho anh ta xem qua bản thảo muốn phát tối nay rồi, mặc dù anh ta chưa nói cùng em lui tới, nhưng nói với người ta là nữ hài tử em rất nỗ lực, anh ta vẫn thật thưởng thức em!"
"= miệng =! ! ! !" Làm sao có thể? Bọn họ hoàn toàn không biết, cô nỗ lực hay không cố gắng, anh ta biết cái rắm! Cố ý nói thật hay giống như rất quen biết thế, là có ý gì?
"Tốt xấu gì bây giờ em rõ ràng một chút mình có chút danh tiếng, mặc dù không đặc biệt hồng, nhưng tiền thi đấu gì đó cũng đã rất cao, anh chỉ giúp em nhận nhiều mấy trận Đại Bài tú, chưa nói đến mấy bộ phim chờ khai mạc, địa vị của em liền có thể nhanh chóng nâng lên trên một cấp bậc rồi. Bây giờ người ta đều ở đây nói, sang năm hầu gái tốt nhất 89% chính là em rồi. Sẽ có người muốn cho em mượn lăng xê cũng không ly kỳ, nhất là loại ca sĩ lập tức nhảy lên đỏ, anh ta đã không thể chỉa vào danh hiệu Thái Tử Gia của một công ty để lăng xê rồi, mê ca nhạc sẽ ngán, thế nào cũng tiền đồ của mình."
". . . . . ." Thói đời bạc bẽo, lại có thể có người tìm cô lăng xê, vị Hạ thái tử cũng quá không chọn người.
"Đúng rồi, còn có sự kiện." Nhậm Sâm đột nhiên lóe lên ý tưởng, rồi lại muốn nói mà lại thôi, suy nghĩ chốc lát, hay là nói luôn, "Hôm nay lúc anh cùng ký giả nói chuyện điện thoại còn nghe nói, Tùy Trần muốn mở hội ký giả, nói chuyện nhãn hiệu buổi họp báo, còn có. . . . . . Cậu ấy muốn cùng truyền thông tuyên bố cậu ấy và Đỗ Ngôn Ngôn chia tay."
"A, lúc nào thì tuyên bố?"
"Ngày mai."
"Như vậy à, ngày mai em không có hoạt động công khai gì đi, nên mấy ngày nữa mới có thể bị ký giả hỏi, không có việc gì, em sẽ ứng đối, sẽ không nói lung tung."
Nét mặt Thịnh Đản thật bình tĩnh, bình tĩnh khiến Nhậm Sâm cảm thấy tương đối không bình tĩnh, "Em không kinh ngạc?"
Tại sao phải kinh ngạc? Cô sớm biết như vậy, Thịnh Đản mờ mịt trừng mắt nhìn, mới nhớ tới: "Không phải đâu, là bởi vì ngày hôm qua cha em đã gọi điện thoại cho em, có nói qua Tùy Trần có thể sẽ tuyên bố cùng Đỗ Ngôn Ngôn chia tay."
"Hoàn hảo hoàn hảo." Nhậm Sâm không che giấu chút nào nhẹ nhàng mà thở ra, "Anh còn tưởng rằng em gặp qua Tùy Trần rồi."
"Từng thấy." Đối với người đại diện của mình, Thịnh Đản cảm thấy không cần có bất kỳ giấu giếm, dù sao trừ cha mẹ của cô ra thì đây mới là người giúp cô ngăn cản rơi tai nạn nhiều nhất.
Sau khi nghe, Nhậm Sâm ngạc nhiên, sợ run hồi lâu mới tìm lại âm thanh: "Các người. . . . . . Hai người chẳng lẽ hai người lại. . . . . ."
"Sự nghiệp gì không có, chỉ là bạn bè."
". . . . . . Trước cũng là nói như vậy, kết quả là ai muốn chết muốn sống còn náo mất tích?"
"Lần này em sẽ bảo vệ tốt cho mình." Thịnh Đản nói xong rất nhẹ, càng giống như là cam kết với bản thân.
Đáng tiếc, Nhậm Sâm không chút lưu tình giội xuống nước lạnh: "Bảo vệ thế nào? Em gặp cậu ấy, tựa như chuột gặp mèo."
"Sâm ca không có xem qua ‘Tom & Jerry’? Jerry mỗi lần cũng đều đem Tom chỉnh rất thảm." Không nên nhìn người tốt không dậy nổi!
"Em cũng biết nêu phim hoạt hình ra làm ví dụ à, trong chuyện cổ tích Mỹ Nhân Ngư còn có thể dài ra hai chân, công chúa Bạch Tuyết bị độc chết còn có thể từ xác chết vùng dậy, nước mắt cô nương rau diếp còn có thể khiến hoàng tử sống lại. . . . . . Thực tế thì sao? Thực tế thì sao!"
Chữ chữ câu câu đều rất có đạo lý, Thịnh Đản bẹp bẹp môi, cô và Tùy Trần không phải truyện cổ tích, cô nói không ra bất kỳ phản bác nào.
"Đàng hoàng nói cho anh biết, có phải em căn bản là không quên được Tùy Trần hay không?"
Cô không nói lời nào, chần chờ giây lát, thản nhiên gật gật đầu.
"Haizz. . . . . ." Đáp án trong dự liệu khiến Nhậm Sâm phát ra thở dài trầm trầm, có vài người thật giống như là đời trước thiếu đối phương, loại duyên phận không giải thích được này, anh biết rất khó dùng lẽ thường giải thích, "Anh vẫn dùng câu nói kia, chuyện riêng của em anh sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà em phải công và tư rõ ràng, không cần bởi vì tình cảm bị nhục mà ngay cả sự nghiệp cũng muốn buông tha."
"Ừ." Thịnh Đản thuận theo ứng tiếng, mặc dù cô không xác định mình có thể làm được không. . . . . .
Mỗi ngày Làng Giải Trí như cũ trình diễn nhiều loại tin tức, Thịnh Đản vẫn như cũ là một người trong đó.
Qua Sâm ca cố ý sắp xếp, cô và Thích Huyền nâng cơ hội công việc rất nhiều, cơ h